[Không Còn Lưu Luyến__] Chương 10

Dung Hành dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng tôi, đôi mắt phượng kia không chớp nhìn tôi nói: "Tôi để dành tiền ạ. Tôi còn phải cảm ơn ngài, là số rượu ngài khui lúc đó, đã cho tôi một số tiền vượt qua lúc khó khăn, cũng khiến tôi hạ quyết tâm không làm ở đây nữa ạ. Trì tiên sinh, tôi cũng không biết phải cảm ơn ngài thế nào."

Vừa nói như vậy, cậu ấy hai tay nắm lấy tay tôi, đặt lên ngực mình. Tim đập rất nhanh.

Dư Duật Tu không chút biểu cảm gỡ tay tôi trở về.

Tôi: "..." Toàn là chuyện gì thế này.

Ánh mắt tôi rơi xuống Lâm Nhượng đang đứng ngoài quan sát, chàng trai giơ cho tôi một thủ thế tự cầu phúc.

Trong sắc mặt kinh khủng của tôi, cuối cùng đã làm một việc tốt, dẫn Dung Hành đi.

Dung Hành nhét danh thiếp vào tay tôi, cuối cùng còn không nỡ dặn dò tôi nhất định phải thêm cậu ấy, có việc liên lạc với cậu ấy, mới không tình nguyện rời đi.

Xung quanh vắng lạnh hẳn, tôi ngay trước mặt Dư Duật Tu, nhét tấm danh thiếp kia vào túi.

"Uống thêm ly nữa đi." Người đàn ông nói.

Tôi hai tay ôm ngực, dựa vào sofa, lạnh lùng nhìn hắn. Hắn thấy tôi không có phản ứng gì, yên lặng tự mình uống hết rượu.

"Tối nay đưa tôi về nhà." Dư Duật Tu nói.

Tôi hơi gật đầu: "Biết rồi, sẽ không để cậu chết ở đây đâu."

"Lòng chú mềm thật." Nụ cười của chàng trai như ngâm trong nước lạnh, có chút nhu hòa mơ hồ.

Hôm nay Dư Duật Tu uống không ít, hẳn là quả thực say rồi, trên mặt rất hồng hào, đột nhiên khiến tôi nghĩ tới một từ ngữ, đào hoa diện. Tôi thản nhiên dời ánh mắt đi.

Tôi đưa hắn tới cổng, có lính gác đang đứng canh.

Xe của hắn tuy có thể trực tiếp đi vào, nhưng tôi không muốn tham dự quá nhiều vào việc nhà của hắn.

Trung tướng à, sau khi giao hắn cho lính gác trực ban, tôi châm một điếu thuốc trong gió, vạt áo cũng bay phấp phới trong gió. "Trì Dĩ Hàm."

Tôi nghe thấy hắn gọi tôi.

Tôi không quay đầu.

Hắn lại gọi một tiếng: "Chú ơi."

Cuối cùng tôi nhìn thấy hắn, Dư Duật Tu bảo lính gác lái xe vào, đôi mắt mông lung nhìn tôi từ xa, nói: "Chú ơi, tim tôi đau quá."

Hắn nhìn thấu rõ ràng sự xa cách, chán ghét, qua loa và thờ ơ của tôi, tự mình nuốt hết tất cả, hy vọng quay lại như lúc ban đầu.

Cuối cùng mượn hơi men lúc say, rõ ràng mà bày tỏ cảm giác của mình, là đau đớn.

Trái tim như bị vặn chặt, lại cố gắng chậm rãi đàn hồi trở lại, chua, xót, đắng, ở bên má, ở cổ họng, ở lồng ngực.

Mỗi lần hắn tới gần, luôn bị né tránh không nóng không lạnh. Tình yêu quá nồng nhiệt cùng sự xa cách lạnh băng cùng tồn tại trên một người khiến người ta trở tay không kịp.

Hắn lại gọi một tiếng chú ơi, dường như chỉ có như vậy mới có thể xoa dịu chút chua xót kia.

Hắn nhớ tới lời mẹ nói, chỉ có tình yêu dành cho nhau, mới có thể giữ đối phương ở bên cạnh.

Tình yêu của hắn quá muộn, tình yêu của đối phương lại quá sớm.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện