Tôi đứng dưới mái hiên, hai tay đút túi quần.
Mùa đông ở kinh thành trước nay vẫn lạnh thấu xương và khô hanh, trận mưa đông này lại càng khiến cái lạnh thấm sâu vào tận xương tủy.
Tôi mặc không nhiều, tùy tiện khoác ngoài một chiếc áo măng tô đen, bên trong là bộ vest cài cúc kép.
Bầu không khí yến tiệc quá ngột ngạt, tôi chỉ ra ngoài hít thở một chút, nào ngờ lại gặp phải người tôi không muốn gặp nhất.
Năm tôi hai mươi chín tuổi đối diện với Dư Duật Tu mười chín tuổi, hắn dùng đôi mắt phượng nhìn tôi chằm chằm, nụ cười mang theo vẻ tà khí: "Chú ơi, muốn thử với tôi không?"
Năm tôi ba mươi lăm tuổi gặp lại Dư Duật Tu hai mươi lăm tuổi, hàng chân mày của chàng trai đã hoàn toàn trầm ổn, trên gương mặt không để lộ chút cảm xúc nào.
Tôi đã đọc không hiểu hắn. Tôi chợt nhận ra, trái tim mình không còn chút đau đớn nào, chỉ còn lại sự thản nhiên.
Có người che ô đen cho hắn, hắn từng bước đi rất vững vàng, cho đến khi tới dưới mái hiên.
Người tài xế dừng bước, đứng xa xa. Dư Duật Tu vẫn mặc chiếc áo jacket đen, trông như vừa rút khỏi phòng họp.
Tôi dời ánh mắt, nhìn về phía xa.
"Về sao không nói với tôi?"
Một mùi nước hoa nam nhàn nhạt đến gần, Dư Duật Tu tự hỏi.
Cổ họng thấy ngứa, tôi châm một điếu thuốc. Tôi không có ham muốn nói chuyện với hắn.
Hắn sánh vai đứng cùng tôi, hướng mắt theo ánh mắt của tôi về phía xa, phía núi non xa mờ ảo, từng dãy nối tiếp một màu xanh.
Chúng tôi đã rất lâu rồi không bình yên đứng cạnh bên nhau như thế này.
Dư Duật Tu dường như cũng rất tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh này, hắn kiên nhẫn không hỏi thêm nữa, mà rút hộp thuốc từ trong túi tôi ra: "Kim Lăng Thoa, khẩu vị của chú vẫn như xưa."
Tôi liếc xéo hắn.
Trong làn khói mỏng mờ ảo, hắn đã ngậm lên một điếu thuốc mảnh. Vẻ tà khí bị đè nén dưới sự trầm ổn lại bất giác lộ ra vài phần.
Không thể phủ nhận, cốt cách và da thịt này là thứ thượng hạng nhất tôi từng thấy. Cũng chính vì thế, tôi mới vấp phải một cú ngã lớn trên người hắn.
Hắn cúi về phía tôi mượn lửa châm thuốc, thấy tôi không phản ứng, bèn ngậm thuốc cúi đầu tự để điếu thuốc chạm vào điếu của tôi.
Tôi muốn thở dài, lại thấy không cần thiết.
"Chú ơi, tôi chơi chán rồi." Dư Duật Tu nói. "Chú quay về đi."
Quay về ư? Quay về đâu? Quay về đoạn thời gian toàn tâm toàn ý si mê hắn, làm con chó của hắn ấy à?
Dù cuối cùng có nói ra những lời tồi tệ đến đâu để níu kéo vẫn không giữ nổi vạt áo hắn lúc quay lưng bước đi.
Hắn ngay ngày hôm sau đã vô tư với người khác, tôi bước ra lại mất hai năm.
May thay, tôi đã bước ra được rồi. Tuy thân đầy thương tích, nhưng cũng đã bước ra được rồi.
Cuối cùng tôi nhìn thẳng vào hắn, nở một nụ cười nhàn nhạt, mở miệng: "Tôi sắp kết hôn rồi, sớm đã không thể quay lại được nữa. Cần gửi cho cậu một tấm thiệp mời không?"
Hắn ngậm thuốc, lời nói không còn rõ ràng như vừa rồi, đôi đồng tử đen láy cứ thế không chút nhường nhịn mà nhìn thẳng vào tôi.
Một lát sau đối phương cười khẽ một tiếng: "Chú à, chuyện năm đó náo loạn lớn như vậy."
Làm sao có nữ giới nào chịu kết hôn cùng chú chứ?
Tôi đọc ra nửa câu sau hắn chưa nói.
Hắn vừa nói vừa càng lúc càng sát lại gần tôi, hơi thở nóng rực đã phả lên da thịt tôi, ánh mắt đặc quánh từng chút từng chút quét qua môi tôi.
Những lời thề thốt, những yêu hận thấu tận tâm can, chia ly và đoạn tuyệt, giờ phút này lại hiện lên trong tâm trí.
Nhưng khi nhớ lại, tôi đã không còn đau đớn như lúc đó nữa. Những đứa trẻ trẻ tuổi luôn có những suy nghĩ ngây thơ đến mức buồn cười.
Hắn tưởng rằng khiến tôi thân bại danh liệt là tôi mặc hắn nắn bóp, muốn dùng liên hôn đổi lợi ích lại coi tôi làm nam thiếp của hắn.
Kẻ được nuôi lớn bằng tiền bạc và quyền lực thì trong xương cốt luôn ngạo mạn, tôi sớm nên nhận ra điều đó. Chỉ là lúc ấy bị tình yêu che mờ mắt.
"Là một người đàn ông."
Tôi thản nhiên mở miệng, ngón trỏ chặn lại bờ môi đang tiến đến gần của hắn.
Bờ môi ấm áp rất mềm mại, lại dày dặn, hôn vào khiến người ta say đắm. Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy buồn nôn.
Tôi đẩy hắn ra, chậm rãi chỉnh lại cà vạt, ôn hòa nói tiếp dưới ánh mắt gần như muốn ăn thịt người của hắn:
"Tôi rất thích cậu ấy. Lần này về đây là để đính hôn trước mặt bố mẹ."
Những lời tôi nói nửa thật nửa giả, nhất thời cũng hù dọa được người ta.
"Dư Duật Tu, chúng ta, hoàn toàn kết thúc rồi."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét