06.
Khi bác sĩ nói ra câu "chúng tôi đã cố gắng hết sức", trong tai Bùi Vân Tri vang lên tiếng ong ong.
Đèn huỳnh quang trong hành lang trắng bệch, chiếu rọi khiến sắc mặt con người trở nên xanh xao.
Bùi Vân Tri đứng chôn chân tại chỗ giống như bị người ta rút sạch xương cốt.
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, giọng điệu trầm thấp: "Thời gian ngạt nước quá lâu, lúc đưa tới đây đã không còn dấu hiệu sinh tồn. Chúng tôi đã tiến hành cấp cứu. Rất xin lỗi."
Không khí tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
Hạ Sơ Bạch hít sâu một hơi rồi đưa tay che miệng.
Thế nhưng Bùi Vân Tri lại không nhìn cậu ta, hắn nhìn chằm chằm vào bác sĩ, yết hầu hơi nhúc nhích: "Thử thêm lần nữa đi."
Bác sĩ lắc đầu: "Đã xác nhận tử vong."
Bốn chữ này vừa rơi xuống, hắn bất ngờ đưa tay ôm ngực, hơi thở trở nên dồn dập.
Quản gia xông lên đỡ hắn: "Sếp Bùi, ngài ngồi xuống đi!"
Hắn mạnh bạo đẩy ra, những ngón tay cắm chặt vào bức tường đến mức khớp xương trắng bệch.
Trợ lý chạy nhanh tới, đưa máy tính bảng ra trước mặt hắn: "Sếp Bùi, đoạn camera đã được điều xuất ra rồi."
Hắn nhận lấy, đôi tay run lẩy bẩy, màn hình bật sáng.
Khung cảnh hiện lên là phòng khách của biệt thự, Quý Tinh Nhiễm một thân ướt sũng đúng đó.
Hạ Sơ Bạch ngồi trên sô pha, đôi mắt đỏ hoe: "Anh Tinh Nhiễm, anh đừng bám lấy Vân Tri nữa có được không?"
Quý Tinh Nhiễm không trả lời, chỉ đứng yên lặng.
Đột nhiên cậu ta quăng tách trà xuống đất, những mảnh vỡ văng tung tóe: "Anh vừa đẩy tôi."
Người hầu giật nảy mình: "Anh Hạ, là ngài tự..."
Lời còn chưa dứt, Hạ Sơ Bạch đã ôm lấy cổ tay: "Đau quá."
Màn hình chuyển cảnh, Bùi Vân Tri từ bên ngoài bước vào.
Hạ Sơ Bạch lập tức lao tới, giọng điệu run rẩy: "Vân Tri, anh ấy không thích em."
Quý Tinh Nhiễm đứng bên cạnh, mái tóc ướt dán chặt vào mặt, một câu giải thích cũng không hề nói.
Lúc đó, Bùi Vân Tri chỉ chau mày lạnh lùng hỏi: "Em lại làm ầm ĩ chuyện gì nữa?"
Trước màn hình, hơi thở của Bùi Vân Tri trở nên nặng nhọc.
Hắn trượt xuống dưới, khung cảnh chuyển sang nhà bếp.
Người hầu hạ giọng khuyên bảo Quý Tinh Nhiễm: "Anh Quý, anh giải thích một câu đi, sếp Bùi không biết chuyện."
Quý Tinh Nhiễm lắc đầu, âm thanh rất nhẹ: "Bỏ đi. Tim anh ấy không tốt, đừng để anh ấy nổi giận."
Câu nói đó truyền ra từ màn hình, hành lang tĩnh mịch đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở.
Ngón tay Bùi Vân Tri khựng lại trên nút tạm dừng, hốc mắt dần dần đỏ ửng.
Hạ Sơ Bạch bất ngờ quỳ xuống, túm chặt lấy ống quần của hắn: "Vân Tri, em không cố ý đâu, em chỉ sợ sẽ đánh mất anh thôi."
Bùi Vân Tri cúi đầu nhìn cậu ta bằng ánh mắt vô cùng đáng sợ.
Giây tiếp theo, hắn nhấc chân lên không chút do dự đạp thẳng tới.
Hạ Sơ Bạch bị đạp ngã lăn ra đất, lưng đập mạnh vào tường phát ra một tiếng vang trầm đục.
"Cút."
Chỉ có một chữ duy nhất, đến mức trợ lý cũng không dám lên tiếng.
Bùi Vân Tri tiếp tục trượt xuống đoạn sau, màn hình chuyển đến trước cửa thư phòng.
Giữa đêm khuya, Quý Tinh Nhiễm ngồi xuống đất một mình, đèn không bật.
Thời gian hiển thị ở góc màn hình là hai giờ sáng, Quý Tinh Nhiễm lên tiếng nói nhỏ: "Hệ thống."
Tay Bùi Vân Tri bất chợt khựng lại.
Trong hình không có ai khác, chỉ có Quý Tinh Nhiễm.
"Vì sao giá trị công lược lại dừng ở 99%."
Không khí tĩnh mịch vài giây, một âm thanh máy móc vang lên: "Mục tiêu tồn tại tình cảm đặc biệt với Hạ Sơ Bạch, giá trị không thể lấp đầy."
Bùi Vân Tri nín thở, Quý Tinh Nhiễm trong màn hình mỉm cười, một nụ cười vô cùng thê lương.
"Chỉ cần đạt 100%, bệnh tim của anh ấy sẽ khỏi, có đúng không?"
"Đúng."
"Vậy tôi đợi thêm chút nữa."
"Nếu như trở về mức 0 thì sao?"
Âm thanh máy móc không trả lời, Quý Tinh Nhiễm cúi đầu: "Vậy thì tôi sẽ rời đi."
Trước màn hình, Bùi Vân Tri nới lỏng tay, máy tính bảng suýt chút rơi xuống đất.
Hắn vội vã ngồi xuống, ôm chặt thiết bị giống như đang ôm giữ vật cứu mạng.
Đoạn băng cuối cùng là cảnh ở cổng khu vui chơi, Hạ Sơ Bạch kéo hắn mỉm cười: "Chỉ là tàu lượn siêu tốc thôi mà, không phải anh luôn muốn thử sao?"
Gương mặt hắn tái nhợt nhưng vẫn gật đầu.
Khung cảnh lại chuyển, giọng nói của hệ thống vang lên: "Giá trị công lược xóa về không."
Trong hành lang, không khí lạnh lẽo cắt da cắt thịt.
Bùi Vân Tri dán chặt mắt vào màn hình, huyết sắc trên môi phai nhạt dần.
Bác sĩ vẫn đứng cạnh bên nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh Bùi, thi thể cần được chuyển đến nhà xác."
Hắn bất động giống như không nghe thấy.
Bác sĩ thở dài, lặp lại một lần nữa: "Anh Bùi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét