04.
"Xác nhận."
Ngay khoảnh khắc nước biển tràn vào cổ họng, tôi nghe thấy âm thanh xương cốt của chính mình bị đông cứng đến mức nứt nẻ.
Lồng sắt chao đảo, sóng biển ập tới, sự lạnh lẽo bủa vây khuôn mặt khiến cả thế giới trở nên tĩnh lặng.
Lúc này trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, nhưng mà tôi đã không còn nghe thấy gì nữa.
Bùi Vân Tri đột nhiên ôm ngực, lọ thuốc trượt khỏi tay hắn rơi xuống đất, thủy tinh va chạm với đá cẩm thạch phát ra một tiếng vỡ vụn thanh thúy.
Hắn thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch dưới ánh đèn.
"Thuốc..."
Giọng hắn thấp đến mức gần như không nghe rõ.
Bình thường vào những lúc thế này, Quý Tinh Nhiễm đã sớm chạy đến.
Quý Tinh Nhiễm sẽ đổ thuốc vào lòng bàn tay hắn, sẽ vuốt lưng cho hắn, cũng sẽ nhắc nhở hắn chậm lại một chút.
Thế nhưng lần này, phòng khách lại trống rỗng.
Hạ Sơ Bạch ngẩn người một lát, vội vàng đi nhặt thuốc: "Vân Tri, anh sao vậy?"
Cậu ta luống cuống tay chân mở nắp bình ra, định đổ hai viên nhưng vì quá khẩn trương nên làm đổ đầy đất.
Gân xanh nổi đầy trán Bùi Vân Tri, hắn cúi người dùng ngón tay run rẩy nhặt thuốc, lồng ngực giống như bị người ta bóp nghẹt.
Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, giọng điệu căng thẳng: "Quý Tinh Nhiễm đâu?"
Hạ Sơ Bạch dừng động tác, ánh mắt né tránh trong chớp nhoáng: "Anh ấy... vẫn đang ở ngoài biển mà."
Không khí dường như bị rút cạn, Bùi Vân Tri dừng động tác lại: "Cái gì?"
"Không phải anh đã nói sao, muốn ngâm cho sạch sẽ." Hạ Sơ Bạch nhẹ giọng đáp: "Quản gia chỉ làm theo dặn dò của anh."
Hầu kết của Bùi Vân Tri lăn lộn: "Bao lâu rồi?"
"Ba ngày rồi nhỉ." Hạ Sơ Bạch rũ mắt xuống: "Vân Tri, đối với loại người như anh ấy, anh đừng mềm lòng. Anh ấy rất quen giả vờ đáng thương."
Viên thuốc lọt qua kẽ tay Bùi Vân Tri, lăn xuống dưới gầm sô pha.
Hắn đứng bật dậy, ghế bị tông ngã tạo ra tiếng động chói tai.
"Ba ngày?"
Giọng hắn đè nén cực thấp nhưng lại mang theo sự run rẩy.
Hạ Sơ Bạch bước tới một bước, muốn đỡ lấy hắn: "Vân Tri, anh đừng kích động, không tốt cho thân thể đâu."
Nhưng Bùi Vân Tri hất tay cậu ta ra, động tác mất khống chế.
Hắn gần như lao ra khỏi cửa, ngay cả áo khoác vest cũng quên mang theo.
Tài xế còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã quát lớn: "Đi đến bờ biển!"
Chiếc xe phanh gấp khởi động, lốp xe ma sát rít lên xé toạc màn đêm rồi lao vun vút trên đường.
Bùi Vân Tri tựa lưng vào ghế, tay gắt gao che trái tim, hơi thở ngắt quãng, trên trán rịn đầy mồ hôi hột.
Trong đầu hắn đột nhiên xẹt qua những hình ảnh cũ, là lúc Quý Tinh Nhiễm lau mồ hôi cho hắn, là lúc Quý Tinh Nhiễm đỡ rượu thay hắn, là lúc Quý Tinh Nhiễm thật cẩn thận đi tái khám cùng hắn.
Hắn từng thấp giọng nói một câu: "Đừng suốt ngày xoay quanh tôi như vậy."
Khi đó, Quý Tinh Nhiễm mỉm cười đáp: "Vậy tôi quay chậm lại một chút nhé."
Xe dừng lại, gió biển ập thẳng vào mặt bằng mùi tanh tưởi mặn chát.
Màn đêm đen nhánh, cẩu tháp từ đằng xa vẫn còn ở đó, lồng sắt treo lơ lửng trên không trung, sóng biển từng nhịp ập vào.
Bùi Vân Tri loạng choạng bước xuống xe, tài xế định tiến lên đỡ nhưng hắn đẩy ra.
Hắn từng bước một tiến về phía trước, mũi giày giẫm xuống bãi cát ướt, lún xuống rồi lại rút lên.
Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Quý Tinh Nhiễm từ đằng xa.
Cơ thể rũ xuống, đầu ngã sang một bên, tóc ướt dính bết vào mặt.
Nước biển chảy theo dọc chiếc lồng nhỏ giọt tí tách xuống, từng tiếng một giống như đang đếm ngược thời gian.
Nhịp thở của Bùi Vân Tri bất chợt trở nên hỗn loạn: "Thả xuống!"
Giọng hắn khản đặc, không một ai dám động đậy.
Sắc mặt quản gia trắng bệch: "Sếp Bùi, là ngài..."
"Thả xuống!" Hắn gần như gầm lên, lồng ngực phập phồng kịch liệt, tay vịn vào thanh sắt đến mức khớp xương trắng bệch.
Máy cẩu từ từ hạ xuống, lồng sắt chạm đất, cửa được mở tung, nước biển trào ra ào ạt.
Cơ thể Quý Tinh Nhiễm trượt theo song sắt rồi mềm nhũn ngã trên bãi cát, hoàn toàn không có một chút phản ứng nào.
Bùi Vân Tri sững sờ, lao vài bước tới, đầu gối nặng nề quỳ rạp xuống nền cát.
Hắn đưa tay chạm vào Quý Tinh Nhiễm, ngón tay run rẩy vì lạnh lẽo: "Quý Tinh Nhiễm."
Không có bất cứ phản hồi nào, hắn dùng sức lay mạnh bả vai Quý Tinh Nhiễm: "Tỉnh lại đi."
Giọng hắn bắt đầu trở nên nghẹn ngào.
Hạ Sơ Bạch lúc này mới chạy đến, đứng từ phía sau nhẹ giọng nói: "Vân Tri, anh ấy chắc chắn là đang giả vờ đó. Mới có ba ngày thôi, không đến mức..."
Bùi Vân Tri đột ngột quay đầu lại, ánh mắt sắc bén kinh người khiến Hạ Sơ Bạch sửng sốt, lời nói nghẹn lại trong cổ họng.
Gió biển gào thét, sóng vỗ ầm ầm.
Bùi Vân Tri lại cúi đầu ôm chặt Quý Tinh Nhiễm vào lòng, mặc kệ áo vest ướt đẫm nước biển.
Hắn ấn ngón tay vào động mạch cổ Quý Tinh Nhiễm, không thấy nhịp đập.
Hắn lại ghé tai lắng nghe hơi thở, cũng không có.
Mặt hắn chậm rãi mất đi huyết sắc: "Bác sĩ... Gọi bác sĩ!"
Giọng hắn giống như đã nứt vỡ.
Tài xế luống cuống gọi điện thoại, nhưng Hạ Sơ Bạch vẫn tiếp tục nói: "Vân Tri, anh đừng để bị lừa. Trước kia anh ấy cũng như thế này, giả vờ giống y như thật..."
Bùi Vân Tri không thèm liếc nhìn cậu ta, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt của Quý Tinh Nhiễm.
Sắc môi tím tái, hàng mi nằm im bất động.
Nước biển từ ngọn tóc Quý Tinh Nhiễm nhỏ giọt xuống mu bàn tay hắn, lạnh lẽo thấu xương.
Hắn đột nhiên nhỏ giọng gọi tên Quý Tinh Nhiễm.
"Quý Tinh Nhiễm."
Không có phản hồi, gió rất lớn, sóng biển liên tục vỗ bờ.
Hắn ôm chặt Quý Tinh Nhiễm, giọng nói run rẩy: "Quý Tinh Nhiễm."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét