03.
Câu đứng lại của hắn vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng tôi không hề quay đầu lại.
Cửa lớn đã bị đóng mạnh lại sau lưng với âm thanh nặng nề.
Người hầu nhỏ giọng khuyên: "Sếp Bùi, tâm trạng anh Quý không tốt lắm..."
Giọng điệu của Bùi Vân Tri rất nhạt nhẽo: "Mặc kệ cậu ấy, quậy đủ thì tự nhiên sẽ về."
Hạ Sơ Bạch cười một tiếng: "Vân Tri, hôm nay là sinh nhật em. Chúng ta đi ăn cơm đi, em đã đặt nhà hàng năm sao kia rồi."
Bùi Vân Tri không nhìn ra cửa nữa: "Được."
Tiếng xe chạy xa dần, tôi đứng ngoài sân.
Gió thổi làm lòng bàn tay lạnh lẽo, nhẫn vẫn còn để lại trong nhà, nhưng mà bỏ thì bỏ đi vậy.
Cảnh vật chuyển đổi rất nhanh, màn đêm dần buông xuống.
Lúc tôi đi đến đầu đường, có vài tên đàn ông xa lạ bất ngờ chặn tôi lại.
"Quý Tinh Nhiễm phải không?"
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì một miếng vải ướt đột nhiên bịt kín miệng mũi, mùi vị gay gắt lập tức xộc vào trong phổi.
Tôi cắn chặt đầu lưỡi, mùi máu tanh xộc lên mới giúp tôi không hoàn toàn ngất đi.
Bọn chúng lôi tôi vào trong con ngõ hẻm có bức tường gạch lạnh lẽo.
Cổ áo bị xé rách, vài cúc áo đứt văng xuống đất.
"Nhẹ tay một chút, đây chính là người của sếp Bùi đấy." Có người cười cợt.
"Người của sếp Bùi sao? Tối nay lập tức không phải nữa rồi."
Bàn tay bọn chúng xé rách quần áo trên người tôi, tôi tung một cước đá qua, đầu gối hung hăng thúc lên.
Có người chửi thề, cái tát giáng xuống mặt tôi làm lỗ tai ù đi.
Tôi tóm lấy mảnh vỡ vỏ chai rượu trên mặt đất rồi rạch thẳng vào cánh tay người gần nhất, khiến máu lập tức chảy ra.
"Mẹ kiếp!"
Bọn chúng buông tay ra.
Tôi thừa dịp lộn xộn để tông văng một tên, điên cuồng chạy ra ngoài hướng về phía ánh đèn đầu ngõ chói mắt.
Tôi lảo đảo chặn xe lại, tài xế nhìn tôi một cái rồi do dự.
"Cho tôi lên xe!" Tôi gầm lên một tiếng bằng chất giọng khản đặc.
Chiếc xe lao thẳng về nhà họ Bùi, tôi đẩy cửa bước vào thì thấy đèn phòng khách đang sáng.
Bùi Vân Tri vừa về, áo vest còn chưa cởi, Hạ Sơ Bạch đang ngồi trên sô pha với nụ cười mềm mỏng.
Lúc nhìn thấy tôi, mắt cậu ta hơi mở to.
"Anh Tinh Nhiễm, anh làm sao vậy..."
Quần áo của tôi bị xé rách tơi tả, mặt mũi sưng đỏ và cánh tay toàn là vết cào.
Ánh mắt Bùi Vân Tri dừng lại trên người tôi, hơi thở rõ ràng trở nên nặng nề hơn.
Hắn tiến về phía trước hai bước, giọng nói trầm thấp: "Ai làm?"
Tôi vừa định lên tiếng thì Hạ Sơ Bạch đột nhiên lấy điện thoại ra.
"Vân Tri, thật ra em vừa muốn nói, bạn em nhìn thấy anh Tinh Nhiễm ở khách sạn..."
Cậu ta do dự một chút giống như không đành lòng: "Ban đầu em cũng không tin đâu."
Màn hình sáng lên, từng bức ảnh được lướt qua.
Trong hình, tôi bị người khác xốc nách, hai mắt nhắm nghiền, ba gã đàn ông vây quanh tôi đi vào khách sạn.
Góc chụp hiểm hóc giống hệt như một bằng chứng đanh thép.
Trong đầu tôi ầm một tiếng, đó là chuyện ban nãy, lúc tôi bị thuốc mê làm cho nửa tỉnh nửa mê nên mới bị chụp lại.
Sắc mặt Bùi Vân Tri dần dần chìm xuống, hắn nhìn chằm chằm bức ảnh, ngón tay nắm chặt.
Hắn nhìn tôi: "Giải thích đi."
Giọng tôi khô khốc: "Bọn chúng chặn đường tôi..."
"Đủ rồi." Giọng hắn đột ngột lạnh lẽo: "Quý Tinh Nhiễm, em thật bẩn thỉu."
Hai chữ đó rơi xuống, còn nặng nề hơn cả một cái tát.
Tôi gượng cười, khóe miệng nứt ra khiến máu rỉ ra: "Anh tin cậu ta mà không tin tôi sao?"
Bùi Vân Tri nhắm mắt lại, lồng ngực nhấp nhô vô cùng rõ ràng.
Hạ Sơ Bạch nhẹ giọng nói: "Vân Tri, anh đừng tức giận, không tốt cho thân thể đâu."
Cậu ta dựa vào, đưa tay dìu Bùi Vân Tri.
Nhưng mà Bùi Vân Tri hất cậu ta ra, quay đầu nói với quản gia: "Đưa cậu ta ra bờ biển."
Quản gia ngẩn người: "Sếp Bùi, chuyện này e là không hay lắm đâu?"
"Nhốt cậu ta vào trong lồng, sau đó ném xuống biển!"
Hắn gằn từng chữ: "Rửa cho sạch sẽ vào."
Gió đêm vô cùng lạnh lẽo, sóng biển liên tục vỗ bờ.
Tôi bị nhét vào lồng sắt, cửa sắt bị khóa lại kêu cạch một tiếng.
Lồng bị treo lên, sau đó chìm dần xuống nước biển.
Nước lạnh ngập qua chân, ngập qua eo, rồi ngập qua ngực.
Trái tim tôi giống như bị ai đó nắm chặt, hơi thở đều là mùi vị mặn chát.
Ngày thứ nhất, tôi liều mạng đập vào song sắt nhưng không ai quan tâm.
Ngày thứ hai, vết thương bị nước muối ngâm đến trắng bệch khiến tôi đau đớn tê dại.
Ngày thứ ba, tôi đã không còn sức lực để gào thét nữa.
Sắc trời xám xịt, sóng biển hết lần này tới lần khác đập mạnh vào mặt.
Tôi nhắm mắt lại, âm thanh của hệ thống vang lên: "Xác nhận thoát khỏi thế giới không? Sau khi thoát khỏi, cơ thể này sẽ hoàn toàn tử vong."
Trong họng tôi nồng nặc mùi máu: "Xác nhận."
Hệ thống im lặng hai giây: "Xác nhận lần cuối cùng."
Tôi dựa vào song sắt lạnh lẽo, nước biển tràn vào miệng mũi, tôi đáp: "Xác nhận."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét