4.
Khoảnh khắc đó có chìm đắm đến mấy cũng nên tỉnh mộng rồi.
Trần Du đầu óc mày có vấn đề chắc, sao có thể không chịu nổi chút sắc đẹp nào như vậy, sắc đẹp hại người, hại con em, con cháu không bảo toàn được.
Tôi tự tát bản thân một cái, muốn để hắn đi khám khoa não, sẵn tiện cũng đưa tôi đi khám luôn: “Đừng nói những lời này nữa.”
Tôi nói: “Anh cưới vợ thì cưới vợ đi, tìm người anh em là tôi làm cái gì.”
“Ông đây là trai thẳng.”
Tôi nhổ vào hắn một cái, hận không thể đi rửa mắt.
Tôi nói: “Hơn nữa lúc nãy đêm tối quá, nhận nhầm anh thành Giang Thần An rồi.”
Tôi nói: “Anh biết tôi mà.”
Tôi nói: “Chó hôn tôi một cái, tôi cũng phải trả lại.”
Sắc mặt Hứa Thiệu Tông thay đổi.
Răng hàm bị hắn nghiến đến mức kêu răng rắc, hắn gọi: “Trần Du.”
Tôi thấy không ổn, đâm thật mạnh vào cửa xe, không đợi hắn phát điên, dùng tốc độ như thể phía sau có ma đuổi mà chạy về nhà.
Giang Thần An là cháu trai của Hứa Thiệu Tông. Năm đó chia tay với Hứa Thiệu Tông xong, tôi ra nước ngoài giải khuây, mà tên nhóc này lại xuất hiện, trẻ trung đẹp trai nhiều tiền, như khổng tước xòe đuôi mà quyến rũ tôi.
Tôi tưởng mình là người đồng tính thật.
Kết quả đẹp trai như vậy, tôi vậy mà lại cầm lòng được.
Cho đến khi Giang Thần An hôn lên má tôi vào lễ Giáng sinh, đúng lúc bị Hứa Thiệu Tông bắt quả tang, lúc đó chỉ cảm thấy kinh thiên động địa.
Thế giới quá nhỏ bé rồi.
Hắn tới không phải vì tôi, mà hoàn toàn vì đứa cháu trai này.
Bộ tây trang theo động tác lôi kéo mà xuất hiện nếp nhăn, hắn hung bạo kéo cổ áo Giang Thần An, ép cậu ta vào trên tường, nắm đấm hung hăng nện xuống.
Hắn quát: “Giang Thần An, mày điên rồi. Nhà họ Giang chỉ có mình mày là con, mày vậy mà lại dám come out--”
Nghe tới đây, tôi mạnh tay đóng cửa bỏ đi.
Đằng sau, câu nói "Cậu ấy không phải người để mày chơi đùa, còn có lần sau nữa thì nhà họ Hứa sẽ không chu cấp cho nhà mày" đột ngột dừng lại.
Trong lòng tôi thầm bật cười.
Cha hắn chứ, Giang Thần An là con một come out thì gọi là điên.
Tôi cũng là con một.
Bị hắn bẻ cong rồi thì được sao?
Càng nghĩ càng giận, trực tiếp xoay người đẩy cửa đi ngược lại tặng cho Giang Thần An một nụ hôn má nói tạm biệt, rồi nghênh ngang rời đi trong vẻ mặt rạn nứt khiếp sợ của Hứa Thiệu Tông mà.
Nhưng tôi phân biệt rõ được.
Nợ tình cảm là vạn lần không thể.
Trên điện thoại tôi giải thích tiền căn hậu quả rồi xóa cậu ta đi.
Sau đó tôi trốn về nước, Giang Thần An tiếp tục hoàn thành việc học.
Khó khăn lắm mới tìm được điện thoại mới.
Tôi nhìn từng tin tức bạo cái này nối tiếp cái kia mà trầm tư.
Vẫn chọn mở WeChat lên.
Người có hình đại diện đen nhánh gửi tới hai tin nhắn.
Hứa Thiệu Tông nói: “Trần Du, sinh nhật vui vẻ.”
Đây là gửi tới lúc mười giờ tối.
Tôi cười nhạo một tiếng, không thành ý.
“Ra ban công đi, mùa đông rất lạnh.”
Đây là vừa mới gửi tới.
Đúng rồi, không phải hắn xóa tôi rồi sao? Tôi nhấn vào ảnh nền vòng bạn bè, vẫn là một đường kẻ dài.
...Hoá ra là hắn chưa từng xóa tôi.
Là tên này chưa từng đăng vòng bạn bè.
Năm đó tôi đúng là đã cho hắn vào danh sách đen, lúc trước uống say lên cơn hình như lại kéo hắn trở lại rồi, còn tưởng là hắn xóa tôi.
Tôi chui ra khỏi chăn đi ra ban công, vừa nâng mắt, nhìn thấy chiếc Wuling bên dưới vẫn còn kia, chủ nhân tạm thời của xe vậy mà lại cũng nhìn lên trên.
Tôi đứng hình luôn.
Đang ngẩn người, thuận tay không cẩn thận đổ một chậu nước ấm xuống.
Hứa Thiệu Tông tránh kịp thời, suýt chút nữa bị ướt như gà rớt vào nồi canh: “......”
Buổi tối làm ồn đến hàng xóm không tốt.
Tôi nhắn tin riêng cho hắn.
“Không phát ra tiếng, rất đáng tuyên dương, bé ngoan.”
Hứa Thiệu Tông nói: “...... Xem tin nhắn đi.”
Thật ra tôi không muốn xem đến thế đâu.
Nhưng trong hơn một ngàn tin nhắn kia, một ngân hàng nào đó chuyển khoản hai mươi triệu tệ rất chói mắt mà, tôi nâng điện thoại nhảy dựng lên liên tục hỏi thăm tổ tông.
Mẹ nó --
Tôi bám cửa sổ nhìn xuống. Hứa Thiệu Tông mang theo chiếc Wuling Hongguang rời đi rồi.
Hắn còn chu đáo ghi chú: “Sinh nhật vui vẻ, Trần Du Du.”
Du Du là cách gọi thân mật của nhân vật của Hứa Thiệu Tông dành cho tôi trong phim [Công Ái], tôi lại hồi tưởng lại những ngày tháng đấu tranh gian khổ nhưng ngọt ngào như mật trước kia.
Nhưng hắn sắp đính hôn rồi! Hắn bỏ rơi tôi rồi! Bây giờ hắn vậy mà lại còn có ý định bắt cá hai tay.
Tôi cắn chăn khóc lóc, cuối cùng cũng nhớ ra phải đính chính.
Tôi viết: “Chưa chết, không yêu đương, không come out.”
Tiện thể @Hứa Thiệu Tông một chút: “Anh em tốt, một đời.”
Ừm, ai cho tôi hai mươi triệu tệ đều là anh em tốt của tôi.
Tuy nhiên chưa đầy một phút, tin nhắn vừa đăng dùng quy mô kinh thiên động địa mà bay lên hot search rồi, tất nhiên phần lớn là mắng tôi, nói tôi chiếm dụng tài nguyên công cộng, còn nói tôi lại cọ nhiệt độ của Hứa Thiệu Tông.
Tôi suy nghĩ một chút, bản thân thật ra đã quên mất chuyện càng quan trọng hơn.
Tôi nhìn hot search này liệt kê được cùng tin tức Hứa Thiệu Tông đính hôn, ngón tay lặp đi lặp lại gõ ra vài chữ: “Tối qua cảm lạnh đi bệnh viện gây ra một hồi hiểu lầm, đây không phải sự cố tôi muốn xảy ra. Những năm qua tác phẩm của tôi không nhiều, nói một tiếng xin lỗi tới fans của tôi và quý vị bạn bè. Mỗi người đều có cuộc đời riêng, có lẽ con đường này của tôi chỉ đi tới đây thôi, cảm ơn đã yêu mến, sau này còn gặp lại.”
Tôi nhớ lúc đó ba tai nạn qua đời, mẹ ngậm đắng nuốt cay làm ba công việc nuôi tôi, bất đắc dĩ nên tôi buộc phải thôi học, đành phải đóng phim đam mỹ.
Giới giải trí thật sự có thể kiếm tiền.
Không đóng phim đam mỹ, tôi cũng không tưởng tượng nổi cuộc đời mình sẽ tăm tối đến mức nào
Cũng không phải chưa từng nghĩ đến chuyện tiếp tục quay tác phẩm tốt.
Nhưng bà Trần Hải Như, tức là mẹ tôi, bà ấy từng là một giáo viên nhân dân. Sau khi ba qua đời thì trạng thái tinh thần bà ấy không được tốt.
Thấy phim tôi đóng phim trên tivi, bà ấy phẫn nộ tranh cãi với tôi, nói tôi lộ mặt khoe thân, đồi phong bại tục, thà chết chứ không muốn tôi như vậy.
Chúng tôi đã cãi nhau vô số lần.
Năm bà phát hiện tôi và Hứa Thiệu Tông yêu nhau, nghiêm trọng đến mức muốn đoạn tuyệt quan hệ với tôi...
Chuyện đã đến nước này, bồi thường không ít tiền vi phạm hợp đồng.
May mà giới giải trí vẫn có người tốt, mỗi lần hủy hợp đồng, mọi người thấy những năm qua tôi thành thật an phận, phần lớn nói nói là xong, không làm thật.
Tôi cũng có thể thả lỏng một chút, tự mình mở cửa hàng khởi nghiệp. Nhưng quan hệ mẹ tôi và tôi vẫn lúc tốt lúc xấu --
Bà ấy bệnh rất nặng, đã phải ở trong bệnh viện rồi.
Tôi không thể làm chuyện bà ấy không muốn nhìn thấy nữa.
Nghĩ rồi lại nghĩ, tôi chìm vào giấc ngủ sâu.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét