7.
Trong nhà, Hứa Thiệu Tông dùng lực bẻ cằm tôi, bắt tôi phải đối mắt với hắn.
"Nhìn đủ chưa?"
"Cũng tạm."
Người đi nhà trống, hắn cũng không còn giận như vậy nữa, nhìn bàn thức ăn tràn đầy, và quần áo rơi vãi trong phòng khách, ánh mắt sâu thẳm.
"Trần Du, tại sao lại đi dạo quầy thực phẩm cùng nó?"
"Không phải em không thích nấu cơm sao..."
Hắn nâng mắt đầy tổn thương lên nhìn tôi.
Tôi khựng lại một chút, hơi hơi há miệng, thật sự không ngờ tới, đợi nửa ngày, hắn đột nhiên lại hỏi một câu như vậy, khí thế lập tức xì hơi.
"À, cái này có gì mà phải hỏi, trong nhà không có cái gì cả, cậu ấy muốn ăn cơm tôi nấu, thì chỉ có thể đi quầy mua thôi."
Yết hầu Hứa Thiệu Tông chuyển động, bình tĩnh nhìn tôi.
"Vậy anh có thể ăn cơm không?"
Lưỡi tôi thắt lại: "Có... Có thể chứ."
Thế là hắn dùng đôi đũa trước mặt tôi chậm rãi ăn cơm.
Sườn xào tỏi, thịt heo xé hương cá, sườn xào chua ngọt, canh trứng, bánh bao nhỏ mà tôi vất vả nửa ngày lần lượt đi vào trong bụng hắn.
Tôi một miếng cũng không động vào.
Không phải vì áy náy, mà là vì sợ Giang Thần An ăn vạ tôi.
Món ăn hôm nay tôi cố tình cho lượng muối vô cùng lớn.
Bây giờ nhìn hắn ăn, đột nhiên có loại cảm giác sảng khoái như trả được thù lớn.
Tôi giả vờ như hoàn toàn không hay biết gì, tràn đầy mong đợi nhìn hắn.
"Cũng ngon chứ?"
Hứa Thiệu Tông mỉm cười nhét một miếng cơm lớn vào miệng.
"Tất nhiên rồi, duy nhất chuyện cho Giang Thần An ăn là anh rất không hài lòng."
Tôi sẽ không mắc bẫy đâu.
"Xin lỗi nhé, vậy anh chịu thiệt thòi một chút đi."
Má má má, quá sảng khoái.
Người mini trong lòng tôi chống nạnh ngửa mặt lên trời cười dài.
Qua nửa giờ sau, tôi có lòng tốt nói muốn đi thu dọn bàn ăn.
Hắn lại bảo tôi đừng động vào, chủ động thầu hết công việc trong nhà bếp.
Tôi hưởng thụ một cách an tâm thoải mái, chỉ làm đại gia ở bên cạnh.
Tiếng nước trong phòng bếp vang dội bên tai, lúc này điện thoại trên bàn rung lên, bên ngoài giống hệt cái của tôi, tôi lập tức bắt máy.
"Alo?"
"Thiệu Tông à, gã người nước ngoài Hoắc Sơn này tham lam quá, lần trước chúng ta đã đưa cho gã năm triệu rồi, lần này gã lại đòi thêm năm triệu. Gã nói tối nay không đưa tiền thì sẽ về nước, phải làm sao bây giờ?"
Người đối diện giọng điệu vội vàng, không chú ý tới bên này đã đổi người.
Có lẽ quá lâu không lên tiếng, bị anh ta coi thành thái độ qua loa. Sau đó anh ta không kiên nhẫn mà tiếp tục nói.
"Cậu lại ghét tôi phiền rồi."
"Mẹ kiếp chứ, những năm nay chúng ta âm thầm tiêu xài vì Trần Du thật sự quá nhiều tiền rồi, cậu đang âm mưu chuyện gì đây hả? Cậu vừa bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho người ta, vừa tìm người bảo lãnh cho cửa hàng của Trần Du, còn vì mẹ của người ta mà bỏ ra số tiền đắt nhất mời bác sĩ giỏi nhất thế giới, nhưng người ta căn bản không biết. Cái bà Trần Hải Như kia lại càng quá đáng, ba năm trước cậu bởi vì Trần Du không muốn đoạn tuyệt quan hệ với mẹ cậu ấy, nên đã dập đầu quỳ lạy bà ấy rồi, đồng ý với bà ấy năm năm không liên lạc với Trần Du, đến tận bây giờ Trần Du không rõ chân tướng vẫn còn đang trách cậu.
"Con trai ruột cũng không làm được đến mức này đâu nhỉ. Anh khuyên cậu đừng giữ Hoắc Sơn lại nữa, ôi, không có ý nghĩa gì đâu."
Cơ thể tôi cứng đờ: "Hoắc Sơn của bệnh viện Kim Đàm?"
"Hắn quỳ xuống trước mặt mẹ tôi?"
"... Trần Du?"
Cửa phòng bếp vẫn đóng chặt như cũ. Mơ hồ có thể nghe thấy có người đang nhẹ nhàng hát khúc nhạc cuối phim của [Công Ái].
Trong lòng tôi như một mớ bòng bong. Ngay cả dép lê cũng không thay, vội vàng chạy xuống lầu ra bên ngoài bắt xe đến bệnh viện.
Đợi khi tôi đến nơi thì mẹ tôi đang xem tin tức buổi trưa.
Tôi bảo người chăm sóc đi ra ngoài. Mẹ tôi vẻ mặt lạnh nhạt: "Vội vội vàng vàng thành dáng vẻ gì đây."
"Ba năm trước mẹ bắt Hứa Thiệu Tông quỳ xuống." Tôi đi thẳng vào vấn đề.
Sắc mặt Trần Hải Như lập tức hoảng hốt.
Hơi thở của tôi dồn dập, đuôi mắt không tự chủ được mà đỏ bừng.
"Mẹ." Trong lồng ngực tôi xuất hiện một loại đau đớn mãnh liệt: "năm đó nếu xu hướng tính dục của con kiên định, không có cảm giác với cậu ấy, cho dù cậu ấy có cởi sạch đứng trước mặt con thì con và cậu ấy cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Vậy mà mẹ lại bắt cậu ấy quỳ xuống, mẹ có biết tiền vi phạm hợp đồng những năm qua của con, còn cả bác sĩ lúc mẹ nằm viện đều là anh ấy--"
"Mẹ biết."
Mẹ tôi khàn giọng gào lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi.
"Nhưng cậu ta chính là người biến con thành bộ dạng người không ra người ma không ra ma như hiện tại, mẹ hận cậu ta, nếu không có cậu ta, con vẫn là đứa con trai ngoan của mẹ."
"Cậu ta bằng lòng tiêu tiền cho con thì tiêu, đó là cậu ta tự nguyện."
Tôi ngây người nhìn, lòng bàn tay siết chặt.
"Mẹ, sao mẹ có thể như vậy."
Toàn bộ con người bà ấy giống như đang đứng bên bờ vực sụp đổ, hơi thở phập phồng nặng nề, nước mắt lã chã lăn xuống gò má, bà vừa khóc vừa mấp máy môi.
"Vậy thì có thể làm sao bây giờ chứ?"
"Mẹ là mẹ của con, Trần Du, mẹ không chấp nhận nổi."
Lời vừa dứt, tôi hoàn toàn mất tiếng, khổ sở rời khỏi phòng bệnh.
Lúc này ánh nắng chiều tà vừa vặn rơi xuống hành lang, một nửa ánh hào quang rơi lên góc nghiêng khuôn mặt Hứa Thiệu Tông, sợi tóc được mạ lên một tầng ánh kim, hơi lộn xộn một chút.
Hắn há miệng thật lâu, lặng lẽ bước đến trước mặt tôi.
"Xin lỗi, anh không nên để điện thoại ở đó."
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã luống cuống cân nhắc từng chữ.
"Đừng có gánh nặng, ban đầu là anh không nên đối với em.... Trần Du."
Lông mi Hứa Thiệu Tông nhẹ nhàng run lên, giống như cánh bướm vàng không tiếng động dập dờn, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu tôi, giống như nhắc nhở hắn, cũng là nhắc nhở tôi.
"Dì chỉ có một mình em là con trai."
Rất nhiều năm trước, vị đạo diễn phát hiện ra tôi muốn tôi dấn thân vào con đường này, tôi đã kháng cự, tôi vẫn nhớ rất rõ ràng, người đó lười biếng tựa vào sofa, dùng ánh mắt khinh miệt và suồng sã quét qua người tôi.
"Muốn kiếm số tiền này, thì phải có giác ngộ công khai xu hướng tính dục này."
"Nếu không dựa vào cái gì mà cậu không bỏ ra một xu nào, lại có được nhiều tiền như vậy? Mọi việc đều có nhân có quả, không chấp nhận được thì rút lui."
Tôi đã chấp nhận.
Lúc đó cuộc sống sắp đè gãy sống lưng tôi rồi. Tôi không còn đường nào để đi.
Đôi mắt đỏ rực một mảnh, rõ ràng tôi có cả bụng lời muốn hỏi, vậy mà một câu cũng không nói ra được, chỉ nhìn hắn im lặng không lên tiếng.
Đại khái là ở trong tầm mắt công chúng, bên ngoài phòng bệnh của mẹ tôi.
Hứa Thiệu Tông cũng yên lặng nhìn lại tôi.
Người ta nói nhìn nhau là nụ hôn thâm tình nhất.
Tôi vậy mà lại chỉ cảm nhận được cảm giác đau thương vô cùng lớn.
Đứng gần như vậy, ở giữa lại cách một rạch trời thăm thẳm.
Cha của hắn không chấp nhận hắn và tôi. Mẹ của tôi không chấp nhận tôi và hắn.
Tôi sụt sịt nước mũi, đầu tiên là lập tức mở khóa điện thoại, trả hai mươi triệu nhận được vài ngày trước lại cho hắn, lại chuyển trả thêm năm triệu nữa.
Thật sự thì tôi nợ hắn còn rất nhiều rất nhiều.
Nhưng mà tôi không đóng phim nữa, làm một người bình thường thì vô cùng khó để trả hết số tiền này.
Đại khái là chú ý tới hành động của tôi có liên quan tới hắn.
Hứa Thiệu Tông mở điện thoại ra, sau đó khung xương gầy gò lập tức hơi run rẩy.
Hắn nghiến chặt xương hàm, sắc mặt xanh mét: "Trần Du."
Hắn nắm lấy cổ tay tôi lôi vào lối thoát hiểm cầu thang.
"Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải chia tay với em, tiêu những đồng tiền này là anh tự nguyện, em không tiêu tiền mới thật sự là lấy mạng anh."
"Dì chỉ nói chúng ta không liên lạc năm năm, anh có thể nhẫn nhịn tiếp. Em thích anh đúng không?"
Yết hầu hắn chuyển động, cảm xúc trong mắt nồng đậm như biển, sóng gió nhấc lên khiến tôi không chịu đựng nổi, ôm chặt lấy tôi.
"Anh có thể nỗ lực lấp sông lấp biển, nhưng em không được bỏ rơi anh."
"Những năm qua anh đã cho em cơ hội, em không hề thích người khác, không hề thích người khác giới, em vẫn còn quan tâm đến anh." Cảm giác tủi thân trong giọng nói của Hứa Thiệu Tông sắp tràn ra ngoài:
"Anh mới hai mươi sáu tuổi, không hề già. Em không được đi dạo quầy hàng cùng nó, không được nấu cơm cho nó, càng không được hôn nó, bởi vì những thứ đó anh đều không có được."
Nói đến đây dường như hắn vô cùng nản lòng.
"Anh sắp lấy được hợp đồng với Từ thị rồi, đến lúc đó ba anh không thể can thiệp vào anh được nữa, anh và Từ Giao là đối tác hợp tác."
"Cho nên anh đang cố gắng khắc phục mọi khó khăn."
"Giang Thần An tâm địa khó lường, cậu ta thèm khát tài sản của anh, thèm khát em. Vậy mà anh lại không có lập trường can dự." Nước mắt lăn xuống cổ tôi, tôi hoàn hoàn toàn toàn ngẩn người: "đợi anh, Trần Du, ba năm anh còn đợi được, bây giờ chẳng qua chỉ là hai năm, thời gian trôi qua vô cùng nhanh."
Lối thoát hiểm cầu thang yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở. Người đàn ông không ai bì nổi, lúc nào cũng cao ngạo này lại yếu đuối đến mức không chịu nổi một kích, hắn đưa cả trái tim cho tôi, nói tôi không cần tình yêu của hắn, đối với hắn chính là lăng trì, nói không thể cùng tôi đi dạo quầy thực phẩm sẽ thấy vô cùng tủi thân.
Mắt tôi chua xót đến mức nổ tung.
"Nhưng anh quả thật lớn hơn em ba tuổi."
Hứa Thiệu Tông: "......"
"Nam hơn ba ôm gạch vàng."
Cứ như vậy mà làm hòa một cách khó hiểu.
---
Lúc tôi đứng trên con đường nổi gió, đôi giày đi trong nhà là đồ mùa hè, ngón chân lộ ra có chút lúng túng, lúc đó vậy mà lại tình cờ gặp được fans hâm mộ.
Bọn họ che mặt kích động xin được chụp ảnh chung.
Tôi chỉ có thể cầu nguyện bọn họ không phát hiện ra đôi chân của tôi.
Xe của Hứa Thiệu Tông ở bên cạnh lặng lẽ đợi tôi chụp ảnh chung xong. Nhưng mà các fans của tôi vô cùng nhiệt tình.
"Du Du, sao anh lại giải nghệ thế, có phải trong giới có người bắt nạt anh không, em nói cho anh biết, anh đừng coi thường bọn em nha."
Bọn họ mang bộ dạng cùng chung mối thù.
"Nhất định bắt hắn ăn không hết gói mang về!"
Chậc, quá hiếm thấy.
Thế giới lớn như vậy, có một ngày ra khỏi cửa tình cờ gặp được vậy mà lại không phải fan couple, mà là fan only của tôi, tôi rơi lệ đầy mặt mà cảm thán.
"Không có không có, anh có việc riêng của mình phải làm, bất đắc dĩ mới giải nghệ, cảm ơn sự yêu mến của các em nha."
Mấy cô gái nhỏ hì hì cười hai tiếng, nhẹ nhàng lại gần.
"Vậy hỏi một câu nho nhỏ được không ạ?"
"Em hỏi đi."
"Du Du anh tốt thật sự huhuhu, vậy anh và Hứa lão đại là một đôi ạ, em thấy trên mạng có nhiều tin đồn nhảm lắm, cảm giác vô cùng giả."
Thói quen nghề nghiệp: "Tất nhiên là giả rồi."
Vốn dĩ tôi muốn lấp liếm cho qua, tùy tiện ứng phó cho qua chủ đề.
Nhưng mà có người lại nhất quyết không để bạn được như ý, ngay lúc tôi đang đứng giữa cơn gió lộn xộn, Hứa Thiệu Tông thân hình cao ráo, xuống xe tựa vào cửa xe chậc chậc hai tiếng.
"Giữa mùa đông, định để ngón chân đóng băng đến bao giờ?"
Mỗi một cô gái nhỏ đều kinh ngạc đến mức ngây người.
So với một ngôi sao mờ nhạt như tôi, địa vị của Hứa Thiệu Tông trong giới phim ảnh có thể sánh ngang với quốc bảo. Các fans nhỏ che miệng hét chói tai.
"Trời đất ơi, mẹ ơi cha ơi, couple con chèo vậy mà lại là thật!"
"Aaaaaa, tôi phải lập tức đi mua vé số ngay thôi."
"Lão đại chúc hai người lâu lâu dài dài, cả đời bên nhau."
Khuôn mặt người đàn ông lịch lãm Hứa Thiệu Tông cười vô cùng thuần khiết.
"Để mọi người phải thất vọng rồi, hiện tại vẫn chưa phải."
Lời vừa dứt, đổi lại là tiếng hoan hô nhảy nhót còn kinh thiên động địa hơn.
Người này cũng thật sự là, tôi đỡ trán cười khổ. Đợi bọn họ nói xong, vội vàng quan sát động tĩnh xung quanh, thấy tạm thời an toàn, hoảng hoảng hốt hốt bảo hắn ký tên chụp ảnh chung rồi chuồn nhanh.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét