6.
Ngày hôm sau còn chưa tỉnh ngủ, cửa đã bị đập mạnh.
Trong mắt mèo là Giang Thần An với hai con mắt gấu trúc.
Tôi hết sạch buồn ngủ, mở cửa.
“Thần An, sao cậu biết nhà tôi ở đâu?”
Cậu ta khóc sướt mướt ôm tôi đầy cõi lòng.
Cậu ta nói: “Em tìm anh Tưởng, hu hu hu, anh ơi, em nhớ anh quá.”
Anh Tưởng tức là lão trọc.
Ông ấy quả nhiên không làm chính sự, nếu như là fan cuồng thì sao.
Nếu như có người cầm dao giết người thì sao --
Ây, thôi đi, thói quen cũng thành tự nhiên rồi.
Ở nước ngoài lâu tình cảm phóng khoáng, tôi bày ra đang vẻ anh trai tốt vỗ vỗ vai cậu ta: “Được rồi được rồi, mạnh mẽ giống như đàn ông đi, khóc lóc sướt mướt thành bộ dạng gì rồi, mau theo anh trai vào nhà.”
Đứa nhỏ này còn đang mặc áo ngủ. Hứa Thiệu Tông cái đồ chó này, không có một chút nhân tính nào.
Tôi đi rửa mặt đánh răng, dặn cậu ta tùy tiện tìm chỗ nghỉ ngơi.
Cậu ta ngoan ngoãn nói được.
Đợi tôi dọn dẹp xong, không tìm thấy người ở đâu, vừa vào phòng ngủ của tôi thì phát hiện tên nhãi Giang Thần An này cả người tr//ần tru//ồng, năm chi tách ra.
Còn mang theo gương mặt tươi cười rạng rỡ nhìn tôi, vỗ vỗ giường.
“Anh, ngủ cùng đi.”
Trời mùa đông, tôi lấy chăn dùng sức đắp lên người cậu ta.
“Cậu thật chịu lạnh giỏi nhỉ, mau đắp vào, vừa về nước cẩn thận lát nữa lại cảm lạnh. Tối qua tôi ngủ cực tốt, mặc kệ tôi, cậu tự ngủ đi.”
Cậu ta đầy mặt 18+, lén dùng ngón chân móc móc cẳng chân tôi.
“Không mà, muốn anh cùng em cơ.”
Trên mặt tôi ngượng ngùng, đàn ông đàn ang làm thành cái bộ dạng gì.
“Được rồi.” Tôi mặt đầy chân thành đặt chân cậu ta vào trong chăn, mỉm cười kiểu anh trai tốt: “Được rồi, cậu móc trúng lông chân tôi rồi, hơi đau đấy.”
Giang Thần An sắc mặt cứng đờ, thành thành thật thật đem giấu toàn thân đi, định che giấu ngượng ngùng, miễn cưỡng cười ha ha: “A, xin lỗi, ha ha, vẫn phải giống anh nhỉ, hormone nam tính dồi dào, haha.”
Nói tới chữ ha cuối cùng đã nhắm mắt ngáp một cái.
“Vậy cảm ơn anh nhé.”
Cậu ta ngủ đến ba giờ chiều, Giang Thần An đói đến mức bụng kêu vang, nhìn tủ lạnh của tôi giống hệt như đồ mới mua, cứ quấn lấy tôi đòi đi siêu thị, nói là muốn ăn món Trung.
Như vậy cũng được, ở nước ngoài tôi thường xuyên nấu cơm cho cậu ta ăn.
Mặc dù tôi không thích nấu cơm lắm. Mùi tỏi xông vào mũi vào tay, đôi khi thật sự khó xử lý.
Hiển nhiên có người thì tinh tế hơn nhiều.
Lúc đó đạo diễn trong đoàn phim phát hiện tôi nấu ăn ngon, phái tôi nấu vài bữa cơm, thật sự trong lòng tôi không tình nguyện. Nhưng mà người còn trẻ lại ưa sĩ diện, lời nói lại không có trọng lượng, từ chối thì có vẻ không tốt lắm.
Mỗi lần quay về phòng, tôi đều chà rửa tay rất nhiều lần.
Bạn cùng phòng mỗi một lần đều im hơi lặng tiếng tựa vào phòng tắm nhìn tôi rửa tay.
Rõ ràng hắn tâm tư tỉ mỉ như sợi tóc, lại có thói quen tốt là tài đại khí thô.
Ngày hôm sau đặt suất ăn cho mỗi một người ở Hoành Điếm.
Lúc đó trong lòng cảm động đến mức muốn gọi hắn là cha nuôi luôn.
Kết quả buổi tối đạo diễn lại bắt nấu cơm. Hứa Thiệu Tông lại tiếp tục hành vi phú hào của mình, nói hắn muốn cho mỗi một người đều biết, suất ăn của đoàn phim này đã bị hắn bao hết rồi.
Mặc dù tương đối ngớ ngẩn, nhưng mà nghĩ như vậy, con người hắn vẫn khá là --
Đà me!
Sau khi tôi phản ứng lại thì đổ đầy mồ hôi lạnh.
Con người một khi đã hồi tưởng quá khứ, thì chắc chắn là sống không bằng trước kia.
Hiện tại Giang Thần An đang rạng rỡ đưa củ tỏi ra trước mặt tôi.
"Anh ơi, vừa về nước nhìn củ tỏi cũng thấy mi thanh mục tú."
... Vượt qua giới hạn rồi, tôi sắp rơi nước mắt luôn, đúng là càng sống càng tệ.
Cuối cùng hai chúng tôi xách theo hai túi lớn tràn đầy quay về.
Đợi tôi làm xong bốn món mặn một món canh, Giang Thần An không có việc gì làm lại mặc áo choàng tắm đi dạo loanh quanh trong phòng khách, thỉnh thoảng lại nháy mắt quyến rũ tôi.
Cậu ta thuận tiện kéo dây buộc áo choàng tắm ra, cho tôi xem đường nhân ngư và tám múi cơ bụng.
Chậc, tôi thu lại tầm mắt, hình như cậu ta cũng không nói khi nào thì đi.
Ngày nào cũng bày trò thế này thật sự rất phiền phức.
Giang Thần An chủ động cầm đũa, chống cằm chớp mắt.
"Anh ơi, cơm anh nấu vẫn thơm như vậy. Không biết sau này người nào lại có phúc được gả cho anh, hoặc sẽ trở thành bạn trai của anh nhỉ."
Tôi ừng ực ừng ực uống hai ngụm canh trứng.
"Chuyện này dễ nói mà, đợi khi nào anh đây kết hôn sẽ báo cho cậu biết."
Cậu ta nhìn tôi như oán phụ, sâu kín thở dài.
"Anh hiểu ý của em mà."
Đầu tôi sắp nổ tung rồi: "Cậu là con một, đừng phụ tấm lòng kỳ vọng của ba mẹ cậu, dù sao sau này cậu còn phải kế thừa gia nghiệp."
"Lúc đó hôn cậu là vì anh họ của cậu, xin lỗi nhé."
"Ai bắt anh phải xin lỗi chứ." Cậu ta rõ ràng không coi là chuyện gì to tát mà bĩu môi: "Anh là con một em cũng là con một, hai ta là một đôi trời sinh."
Suy nghĩ của tôi lại chạy lệch đi, Hứa Thiệu Tông cái đồ chó kia cũng là con một.
Rõ ràng hai đứa con một cuối cùng cũng không thể trở thành người yêu được.
Để cậu ta không nói lời nào làm tôi phiền lòng thêm nữa, tôi mỉm cười phục vụ, đút cho cậu ta từng miếng bánh bao nhỏ.
Ngay lúc đó, bên phía cánh cửa truyền đến tiếng động, còn chưa kịp phản ứng, tôi đang giữ tư thế đút cơm, theo bản năng nhìn qua đó cùng Giang Thần An.
Kết quả tám mắt nhìn nhau.
Đầu trọc lại mang cái bộ dạng hiền lành như phân chó, Hứa Thiệu Tông quả thực là Diêm Vương sống.
Tôi nuốt nước miếng, cảm giác tim sắp nhảy ra ngoài rồi.
"Trần! Du!!"
Từng chữ một giống như nghiền ra từ trong kẽ răng.
Giang Thần An nới lỏng áo choàng tắm thêm một chút, mặt mày anh tuấn của cậu ta dưới nắng trời len lỏi vào phòng khách trở nên rạng rỡ, kiêu ngạo vênh váo.
"Làm sao vậy anh họ?"
Nói xong cậu ta còn cố tình liếm liếm kẽ ngón tay tôi.
Da gà da vịt của tôi nổi lên trùng trùng điệp điệp như núi, vội vàng thu tay lại tìm giấy ăn lau sạch, lại hằn học nhìn về phía kẻ đầu têu là đầu trọc.
Lão ta nhìn trời nhìn đất, nhưng chính là không nhìn tôi.
Tình hình lúc đó chính là Hứa Thiệu Tông nhìn tôi, tôi nhìn đầu trọc, đầu trọc phẫn nộ nhìn Giang Thần An, Giang Thần An nhìn Hứa Thiệu Tông.
Tu la tràng, tôi nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ chất vấn.
"Đầu trọc, nhà tôi là cái chợ chắc? Ai đến ông cũng nói cho người ta địa chỉ, còn đích thân mở cửa, hả!!!!"
Nghe thấy những lời này, Hứa Thiệu Tông phát ra tiếng cười lạnh từ lồng ngực.
"Ồ? Làm phiền thế giới hai người của các người rồi?"
Đầu trọc ra hiệu xin tha, kêu khổ thấu trời.
"Thật sự không phải, Du Du, đều là ý của Hứa tổng, ôi!"
Tôi oán hận lườm lão một cái.
Bây giờ thế này dù sao cũng không phải lỗi của tôi.
Tôi vẫn còn độc thân, vậy tôi chột dạ cái con khỉ.
Người ta nghĩ thông suốt rồi thì đường nào cũng thông đến La Mã, tôi trực tiếp phớt lờ bọn họ, đâu vào đấy mà nhét ba cái bánh bao nhỏ cho Giang Thần An.
"Ăn nhiều một chút, cậu còn trẻ, bồi bổ cơ thể nhiều vào."
"Đâu giống như có người đã sắp ba mươi rồi, không cao thêm được nữa."
Hứa Thiệu Tông dứt khoát kéo một chiếc ghế, ngồi đối diện Giang Thần An.
"Cũng đúng."
Giọng hắn bình thản, biểu cảm cong môi gãi đúng chỗ ngứa, dáng vẻ một người anh tốt mười phần, ngón tay đẹp như bạch ngọc cầm lấy mười cái bánh bao.
"Ăn đi, em họ."
Giang Thần An bị nhét đến mức miệng phồng lên như con sóc, phát ra tiếng kháng nghị mơ hồ, đáng tiếc chẳng có tác dụng gì, anh họ của cậu ta nhẹ nhàng đưa ra kỳ vọng đối với cậu ta.
"Ăn ba mươi cái bánh bao để cao đến ba mét có được không?"
"Trần Du cũng có thể lên chương trình Cảm động Trung Quốc rồi." Hắn mỉm cười đầy âm dương quái khí với Giang Thần An: "Cậu ấy không thích nấu cơm nhất, vậy mà lại làm cho em bốn món mặn một món canh, còn gói cả loại bánh bao phiền phức nhất. Anh họ từ nhỏ đã giáo dục em phải tri ân báo đáp, em họ ngoan, cậu ấy thích bóng rổ, năm nay em hai mươi tuổi, ăn nhiều vào để cao lên, bóng rổ Trung Quốc đều trông cậy vào em cả đấy."
Giọng điệu đầy vẻ làm bộ làm tịch, không ai có thể địch nổi.
Giang Thần An rõ ràng cũng có cùng cảm nhận.
"Không, không ăn nữa."
Động tác đút cơm của tôi cũng dừng lại rồi.
Nghiêm trọng nghi ngờ người này có bình thường không vậy?
Rất nhanh Giang Thần An đã hoàn hoàn toàn toàn mất hết hứng thú với món ngon của tôi.
Đầu trọc cưỡng ép lôi kéo mang theo cậu ta đi khỏi.
Giang Thần An bất mãn hỏi lão ta, tại sao lại kéo cậu ta mà không kéo Hứa Thiệu Tông.
Mặt Trọc Lữ viết đầy vẻ người này thật không biết nhìn sắc mặt.
"Ban đầu là cậu nói cậu là cháu của Hứa Thiệu Tông nên tôi mới nói cho cậu biết địa chỉ, bây giờ lại không chịu đi! Làm người tốt xấu gì cũng phải có tự mình biết mình, Trần Du mở mắt ra mà nhìn trúng cậu được, thì cũng có thể nhìn trúng lão tử này."
Nội dung cuộc trò chuyện hơi bị chấn động.
Tôi thật sự không nhịn được mà phân tán sự chú ý nhìn qua đó.
Đầu trọc sở dĩ gọi là đầu trọc. Chính là bởi vì lão ta đã qua tuổi ba mươi, là một người bị hói đầu.
Hơn nữa râu ria lởm chởm, bụng phệ, rất không chú trọng quản lý vóc dáng.
Giang Thần An một bộ như kinh ngạc đến mức rớt cằm.
Lần đầu tiên cậu ta tràn đầy dáng vẻ nam tính như vậy, túm lấy đầu trọc đi ra ngoài, nhẹ nhàng mỉm cười, giọng nói bình thản.
"Lại đây, hai ta có chút chuyện riêng."
"......"
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét