5.
Sau khi nhấc lên một trận bão lớn trên mạng, đúng như tôi dự đoán, chưa đầy nửa tháng mọi người đã quên đi chuyện nhỏ nhặt này.
Mẹ tôi gọi tôi đến bệnh viện.
Đến nơi, bà Trần Hải Như sắc mặt thảm đạm.
Bà hỏi: “Trần Du, con giải nghệ rồi.”
Tôi dịch dịch góc chăn, ngồi bên cạnh bà.
Tôi nói: “Đúng vậy, sau này sẽ không lộ mặt khoe thân, đồi phong bại tục... không ai để ý đến con nữa, con sẽ sống như một người bình thường.”
Mặc dù vốn dĩ đã là người bình thường. Mẹ tôi mệt mỏi nhắm mắt, hỏi: “Vậy còn Hứa Thiệu Tông?”
Nghe thấy cái tên này từ miệng bà. Vừa nghe, còn thấy cũng khá là nghẹn ở cổ họng.
“Anh ấy sắp đính hôn rồi.”
“Thấy chưa. ”Mẹ tôi cười lạnh hai tiếng: “Thấy chưa, hắn có thể yên ổn sống những ngày tháng của mình, con bị hắn ảnh hưởng rồi còn quay lại thế nào được!?”
Tôi không có cách nào giải thích những chuyện này.
Nhưng tôi cũng không muốn khẳng định hoàn toàn là lỗi của hắn.
Tôi nói: “Mẹ, nếu con không đi đóng phim, cũng không có chuyện phía sau đó--”
“Đủ rồi.” Hơi thở bà phập phồng thật mạnh.
Tôi đành ngậm miệng, ngồi bên cạnh gọt táo cho bà.
Vỏ táo đứt ra từng đoạn.
Mẹ tôi đột nhiên lặng lẽ rơi lệ, nói lời rất thấm thía.
“Trần Du, thật ra mẹ biết con sống không vui vẻ. Mẹ cũng nhớ đã nói với con lời như vậy rất nhiều lần rồi, con đừng hận mẹ, nếu na con còn thì ông ấy sẽ không tức giận ít hơn mẹ đâu.”
Động tác tôi khựng lại, ánh mắt ảm đạm cúi xuống.
“Con biết mà mẹ, mẹ yên tâm. Hơn nữa bọn con tan vỡ vài năm rồi, mẹ không cần có địch ý lớn với anh ấy, con sẽ nỗ lực để bình thường, nhưng trước khi con chưa trở nên tốt hơn mẹ không được bắt con đi xem mắt.”
“Không thể làm hại người khác.”
Tôi đặt quả táo xuống, cúi người nhẹ nhàng ôm bà một cái.
Năm đó bà gặp tai nạn xe hơi liệt nửa người trên, đã không còn khả năng tự chăm sóc bản thân, có thể hồi phục thành thế này đã được coi là khá tốt rồi.
Bà hơi nghiêng đầu nhìn tôi
“Vậy nó đính hôn con vui không? Bảo bảo.”
Tôi không hiểu tại sao mẹ tôi lại có thái độ khác thường như vậy, nhưng vẫn mỉm cười giả vờ vui vẻ: “Không liên quan đến con nữa rồi.”
“Tóm lại những năm qua chúng ta càng ngày càng tốt hơn chẳng phải sao, tiền vi phạm hợp đồng không cần bồi thường, cửa tiệm của con càng làm càng tốt, bệnh của mẹ cũng đang chuyển biến tốt. Bác sĩ Hoắc Sơn lần đầu tiên ra nước ngoài cứu chữa thì chúng ta đã gặp được. Cho nên mẹ, đừng nghĩ chuyện khác nữa, yên tâm trị bệnh là được.”
Bà lại nhìn tôi thật sâu rồi im lặng.
Tối hôm đó tôi uống say trong quán bar. Đèn xanh rượu đỏ, vậy mà lại có một gã bụng phệ tiến lên trêu ghẹo tôi. Sau khi uống say mặt đỏ bừng, tay chân mềm nhũn, vô thức nấc một cái.
“Anh nhìn tôi giống đồng tính nam không?”
Gã bụng phệ dùng vẻ mặt si mê nói: “Sao lại không giống.”
“Cậu vốn dĩ đã đóng loại phim kia mà, ông đây có thể nhận ra cậu.”
“Sao hả, Hứa Thiệu Tông không cưng chiều cậu nữa, ra ngoài uống rượu giải sầu à?”
Tối nay uống quá nhiều, ngay cả nói cũng lười nói. Gã bụng phệ nheo cằm tôi cười bỉ ổi.
“Anh đây là tổng giám đốc Tinh Động, không làm cậu oan ức đâu.”
Nói xong liền vác tôi muốn đi.
Bụng dạ tôi sông cuộn biển gầm, muốn mắng chửi.
Lại sợ đông người gây ra chấn động, nghĩ dù sao cũng coi như nhân lực miễn phí rồi, đợi gã bụng phệ này khiêng tôi ra ngoài rồi bắt đầu đánh cũng được
Nhưng mà trong tầm mắt mơ hồ, đột nhiên xuất hiện một bàn tay khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay thô ráp mơn trớn qua má tôi.
Mùi lan Nam Phi quen thuộc đến mức khiến người ta đầu óc quay cuồng.
Giọng nói gã bụng phệ to vô cùng.
Gã quát: “Mẹ kiếp, cậu không phải chồng của cậu ta sao?”
Tôi dùng sức mở to mắt hỏi: “Hứa Thiệu Tông?”
Cảm nhận được có người đặt tôi lên ghế, người đàn ông lạnh lùng cười nhạo.
“Hiếm thấy, còn nhớ tên chồng mình.”
Tôi gõ đầu, uống say hỏng việc uống rượu hỏng việc.
Chưa đợi tôi giải thích, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng chấn động lớn, chỉ thấy hai người đang đánh nhau dữ dội, chính xác hơn là cái gã bụng phệ bỉ ổi kia bị Hứa Thiệu Tông dáng người gầy gò đơn phương nghiền ép.
Gã bụng phệ bay thẳng ra xa năm mét.
Quần chúng ăn dưa hô lớn: “Mẹ nó đẹp trai quá.”
Gã ôm bụng vô cùng không phục.
Gã hỏi: “Mày là thằng nào? Biết tao là ai không?”
Hứa Thiệu Tông dùng cà vạt quấn xung quanh cổ tay, ý cười rạng rỡ.
Chưa đợi trả lời, một cú đá bay kết hợp Muay Thái lao tới, quán bar yên tĩnh lại, gã bụng phệ khắp nơi gọi mẹ, khóc lóc thảm thiết tìm ông chủ.
Tôi bị đẹp trai làm cho không biết phải làm sao.
Hứa Thiệu Tông tùy tiện dùng vest lau lau tay.
Sau đó dùng gương mặt thịnh thế mỹ nhan không chút sơ hở mỉm cười.
Hắn nói: “Tiên sinh, tôi chính là ông chủ, có chuyện xin cứ nói.”
Mọi người: “......”
Vệ sĩ mênh mông chạy tới.
Hứa Thiệu Tông nới lỏng cà vạt, phong khinh vân đạm hạ lệnh: “Người đạt giải quán quân thi đấu Taekwondo lần trước ở lại, đánh hai trận rồi ném ra ngoài, sau đó đi nhận tiền thưởng.”
Tôi không nhịn được mà bới lông tìm vết: “Thích làm màu quá.”
Hắn gật đầu nói: “Tôi cũng thấy không tốt.”
Tấm lòng trắc ẩn kia của tôi lại ghé thăm: “Ây, thật ra cũng được, ít nhất không bị thương, động tác cũng đẹp trai, mọi người đều hét lên.”
Hứa Thiệu Tông cảm thán: “Tôi cũng cảm thấy mình quá đẹp trai.”
Tôi giơ ngón tay cái: “666.”
Hứa Thiệu Tông vậy mà lại thật sự là ông chủ ở đây.
Lúc tôi được đưa lên ghế ông chủ vẫn có cảm giác không chân thực. Hắn rũ mắt nhìn tôi, dùng tay nới lỏng cà vạt vest.
Tôi quá nóng, tùy tiện kéo kéo cổ áo, lập tức nghe thấy giọng người đàn ông bên trên thong thả, lại rất là đứng đắn nói: “Rất muốn bắt nạt cậu.”
Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Có bệnh, anh là người sắp đính hôn rồi, có thể chịu trách nhiệm với người ta hay không, đừng nói mấy lời vô nghĩa này có được không!”
Hứa Thiệu Tông lười nhác nhướng mày.
Hắn nói: “Đó là để đối phó với ông già thôi.”
Hắn cúi người tới gần, hơi thở dễ ngửi kia phả vào mặt, lông mi tôi run run, thấy quần tây của hắn ẩn ẩn xuất hiện độ cong không lành mạnh. Ừm, đây là đồ lưu manh chính hiệu. Cánh tay Hứa Thiệu Tông chống bên ghế, ghé sát tai tôi, giọng hơi khàn
Hắn nói: “Thấy không, nó chỉ nhận ra cậu thôi.”
Mặt tôi nóng đến mức nổ tung, đẩy mạnh hắn ra.
“Cút, ông đây sẽ không làm chuyện trái luân thường đạo lý với anh.”
Vừa định chạy ra cửa lớn, Hứa Thiệu Tông gắt gao nắm lấy cánh tay tôi.
Hắn hỏi: “Lại chạy?”
Người này có thuật đọc suy nghĩ à.
Yết hầu tôi chuyển động, may mà chuông điện thoại cứu mạng vang lên. Hứa Thiệu Tông lùi lại một bước ở bên cạnh nhìn tôi.
Sau đó vì quá căng thẳng, chưa nhìn rõ tên người đã nghe rồi.
Đầu dây bên kia nói: “Anh Trần, anh nhớ em không? Em bây giờ đang ở sân bay, vừa về nước, em và bố mẹ đều tuyệt giao rồi, anh hảo tâm thu nhận em đi.”
Âm thanh bên kia ồn ào, loáng thoáng lẫn lộn tiếng gió.
Tôi cầm áo khoác, vội vàng chắn ống nghe, chuẩn bị chạy trốn.
Tôi nói: “Cái gì? Bình gas trong nhà bị rò rỉ? Được được, bây giờ tôi về xem ngay--”
Rõ ràng chút âm thanh này có thể bị Hứa Thiệu Tông nghe thấy rõ ràng.
Hắn rất chu đáo ngắt máy giúp tôi. Ngẩng đầu, tôi mồ hôi đầy đầu, ánh mắt hắn sâu thẳm, mang theo ý cười.
Hắn hỏi: “Giang Thần An về nước liên lạc với cậu, phải không?”
Mặc dù rất muốn phủ nhận, nhưng đây là sự thật.
Đù mé, không dưng chột dạ cái gì chứ.
Tôi ưỡn ngực tức giận: “Dù sao cũng là bạn bè mà.”
Hắn hỏi: “Bạn bè từng hôn nhau gọi là bạn bè?”
Tôi nói: “... Anh đừng quản.”
Mặt Hứa Thiệu Tông thối giống như tảng băng, cầm áo khoác gió nhanh chóng ra cửa.
Hắn nói: “Là cậu không cần quản nó, tôi đi đón.”
Tôi vô thức muốn gọi điện thoại cho Giang Thần An bảo cậu ta chạy đi. Không ngờ vừa cúi đầu, trong trong ngoài ngoài trên trên dưới dưới, chỗ nào cũng không tìm thấy tung tích điện thoại tôi đâu, vậy thì chỉ có một khả năng.
“Hứa Thiệu Tông! Cái đồ đại gia anh! Anh lấy điện thoại tôi đi làm gì!”
Đợi tôi chạy như điên ra khỏi cửa, người hoàn toàn không còn nữa.
Anh trai nhỏ mười tám tuổi trưng nụ cười nịnh nọt bưng lên mười chiếc điện thoại.
Cậu ấy nói: “Anh Trần, ông chủ dặn rồi, trong những chiếc điện thoại này đều có tiền, anh tùy tiện lấy vài chiếc mang về nhà đều được, muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.”
Tôi liên tục cười lạnh rồi bỏ đi: “Ông đây không thèm!”
Qua chưa đầy ba phút lại lén lút quay lại, anh trai nhỏ kia vẫn cung kính trong văn phòng đợi tôi, EQ rất cao mà giải vây cho tôi.
“Ở đâu cũng phải yêu bản thân mình.”
“Đặc biệt là lúc bắt xe trả tiền cho tài xế, tránh xung đột.”
“... Cảm ơn.”
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét