Tôi khóc rất thảm thiết, quả thật là kinh thiên động địa.
Hứa Thiệu Tông liền không có cách nào:
“Em khóc cái gì?”
Giọng nói vừa xa lại vừa gần, thân thể tôi bị lắc mạnh, vừa nâng mắt lên, tầm nhìn còn chưa rõ ràng thì tôi đã nhìn thấy một khuôn mặt có đường nét phân minh.
Khuôn mặt kia vẫn đẹp trai đến mức khiến nhân thần cộng phẫn giống như trong ký ức.
Cũng đáng ghét đến cực hạn.
Tôi nhíu mày, nhìn thấy mình vẫn còn đang truyền dịch trong bệnh viện.
Sắc mặt Hứa Thiệu Tông âm trầm đến mức đáng sợ:
“Trần Du, mẹ nó em đúng là đồ ngốc.”
Tôi quả thật là không hiểu ra sao, lại tức đến mức đau cả xương ngực:
“Cút đi, đồ kứt chó!!!”
Chai nước truyền dịch đã được y tá lấy đi rồi.
Hứa Thiệu Tông ăn mặc rất khiêm tốn, hắn đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen đậm, sợi tóc hỗn loạn che hai mắt, chỉ có vừa rồi là tháo khẩu trang ra.
Hắn để tôi nhìn cho thật rõ ràng.
Ngay sau đó, bốn phía truyền đến tiếng chụp ảnh tách tách.
Tôi thầm kêu không ổn, Hứa Thiệu Tông cũng đã nhận ra rồi.
Hắn kéo cổ tay tôi muốn rời đi.
Một loại cảm giác nghẹn khuất không tên phủ kín toàn thân.
“Anh buông ra cho ông!” Lửa giận tôi bốc lên: “Hiện tại anh lại không sợ chúng ta lại có liên hệ nữa rồi? Không sợ tôi chặn mất con đường ngôi sao của anh rồi?”
“Còn nữa!!”
“Tôi chạy đến bệnh viện rồi, tên nhóc nhà anh cũng không buông tha cho tôi.”
Sức lực của Hứa Thiệu Tông cực lớn
Hắn căn bản không thèm quan tâm đến giọng nói của tôi.
Hắn cưỡng ép kéo tôi vào trong chiếc xe Wuling Hongguang giản dị không tự nhiên kia.
Chân cũng không duỗi ra được, tôi im lặng rồi.
“Anh lái xe của chú Lý--”
Thẩm Thiệu Tông thoạt nhìn còn tức giận hơn tôi, hắn muốn hút thuốc, lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch của tôi, sờ vào túi áo rồi lại kiềm chế được.
“Hiện tại, cho em thời gian ba phút để sạc điện thoại.”
Tôi khó hiểu nhìn điện thoại.
Quả nhiên máy đã ẹc rồi.
Nhưng tôi vẫn bướng bỉnh: “Có chuyện thì anh nói đi, đừng có lải nhải.”
Hắn giống như lại bị chọc cho bật cười.
Trong chiếc xe nhỏ tối đen lập tức lóe lên ánh sáng của điện thoại.
Tôi không thích ứng được mà mở mắt ra.
Nhìn thấy hình nền màn hình điện thoại của hắn là ảnh nền của phim [Công Ái].
Tôi lập tức sững sờ.
Có lẽ hắn cũng không muốn tôi xem cái này, nên đã nhấn mở thanh tìm kiếm hot search.
Bên trên là một từ khóa nổ tung kinh thiên động địa:
# Trần Du bệnh qua đời.
Phía dưới không thiếu một đống lớn bài viết tưởng niệm về cuộc đời tôi.
Chói mắt nhất là cái này:
# Ngày sinh nhật của Trần Du cũng là ngày giỗ.
... Khốn khiếp, thần tiên phương nào mà bảo sinh nhật là ngày giỗ chứ.
“Có thuốc không?” Tôi khàn giọng nói, cảm giác linh hồn mình đang bay bay rồi, thậm chí tôi còn đưa tay lên nhào nặn mắt mũi miệng của Hứa Thiệu Tông:
“Anh chưa chết chứ?”
“Tất nhiên là chết rồi, hai chúng ta cùng đồng quy vu tận.”
Hắn gạt tay tôi ra, nói một cách đương nhiên.
Kỳ lạ, thật sự cũng có hơi lãng mạn.
Khói thuốc lại một lần nữa bùng lên trong không gian kín.
Ánh lửa nho nhỏ phản chiếu vào trước mắt.
Hứa Thiệu Tông nheo mắt lại, hắn cố tình để tôi nhìn vào chỗ này:
“Thấy chưa? Hai chúng ta đang cưỡi mây đạp gió đấy.”
“...”
3.
Người đại diện của tôi ở trong giới được mệnh danh là một đóa hoa lạ.
Trước kia tôi đã từng trải nghiệm qua vài lần rồi.
Thậm chí nhiều lần tôi còn nghi ngờ lão ta đang giả vờ, đáng tiếc tôi không có bằng chứng.
Chẳng hạn như khi mở WeChat lên, phía trên có hơn 99+ thông báo. Con lừa trọc kia hận không thể gửi tới một ngàn tin nhắn.
“Là dì đúng không? Du Du tuổi xuân chết sớm rồi sao?”
“Cậu ấy rốt cuộc đã mắc phải bệnh gì!”
“Dì à, dì ơi, Trần Du ở bệnh viện nào, con tới thăm cậu ấy.”
Rõ ràng là lão không nhận được câu trả lời.
Nhưng lão có một trái tim heo rất chất phác. Sau khi uống rượu vào thì trực tiếp thăng hoa luôn. Lão đi xung quanh các bệnh viện lớn, cuối cùng ngã thật mạnh trước cổng bệnh viện, paparazzi đã cứu lão, chụp được những lời đau buồn từ trong miệng lão nói ra.
“Du Du, sao lại chết rồi?”
Paparazzi tát thật mạnh vào mặt lão một cái.
“Đừng ngủ nữa, Du Du nào, Ngô Du Du hay là Trần Du!?”
Lão trọc khóc nghẹn đến mức không thành tiếng, đấm xuống đất.
“Trần Du! Cái người Trần Du mà Hứa Thiệu Tông yêu nhất kia!”
Tôi nhìn đến đây thì quả thật là thốt lên một tiếng “Oa”.
Nếu như lão trọc không có cái đầu heo kia thì đã trở thành chân thần rồi.
Vừa tạo ra điểm bùng nổ cho tin tức, vừa hiến lễ cho những fans CP của tôi.
Hứa Thiệu Tông hít sâu một hơi: “Em muốn xử lý như thế nào?”
Vốn dĩ tôi muốn nói là làm rõ, kết quả ngay sau đó lại lướt thấy một thanh tìm hot search khác, ở ngay bên dưới từ khóa bùng nổ làm sáng tỏ của Hứa Thiệu Tông, có một dòng còn chói mắt hơn: # Hứa Thiệu Tông sắp đính hôn cùng thiên kim họ Từ.
“... Không xử lý, tôi vừa vặn chuẩn bị giải nghệ.”
Tiếng nghiến răng của Hứa Thiệu Tông ở trong màn đêm rất đột ngột.
“Người lên hot search kia thật sự là bạn gái của cậu?”
Tôi cười nhẹ: “Đúng vậy, là kiểu sẽ đính hôn như vậy đấy.”
Thật sự thì tôi đã nói dối.
Sắc mặt Hứa Thiệu Tông âm trầm như nước.
“Kỳ tích y học, ở bên tôi rồi mà vẫn còn có thể thích phụ nữ.”
Tôi bất động thanh sắc mỉa mai ngược lại.
“Lúc đó là tôi ngu ngốc, tưởng rằng chân thành có thể đổi lại chân thành.”
Hứa Thiệu Tông cười lạnh.
“Chân thành của tôi là giả sao?”
“...”
Tôi duỗi tay chỉ về phía bệnh viện đang nhấp nháy ánh đèn đỏ: “Hiện tại xuống xe, đăng ký khám cấp cứu kiểm tra lại não đi, chụp thêm bản điện tâm đồ nữa, xem anh có phải là kỳ tích y học không, không có tim mà cũng có thể sống được.”
Hắn nhắm mắt im lặng.
“Trần Du, cha tôi đã lớn tuổi rồi.”
“Cho nên tôi phải cho ông ấy một lời giải thích, hiện tại tôi tiến triển rất thuận lợi, đợi thêm một thời gian nữa tôi và Từ Kiều đính--”
Tôi cười lạnh, một tay đẩy cửa xe bước xuống.
Trong tiết trời thu lạnh lẽo, tôi dựng ngón tay giữa về phía hắn.
“Đi tìm đại gia nhị gia tam gia nhà anh đi đồ chó, cút.”
Thuận tiện ném cho hắn năm trăm tệ.
“Lễ mừng đính hôn.”
Nói xong tôi cũng không quay đầu lại mà chạy.
Đúng vậy, nhấc chân chạy giống như phía sau có chó đuổi theo sau.
Cứ như vậy mà chạy đi.
Đợi đến khi tôi thở hồng hộc tới cửa nhà, phát hiện đồ chó vừa mới gặp kia đứng trước cửa.
Hắn mặc tây trang chỉnh tề mà thở dài: “Wuling... nhanh hơn em.”
“... Aaaaaaaa! Dao của tôi đâu rồi!!!”
Vừa nói, tôi vừa hét lớn rồi nghênh ngang chạy đi, tiếng người đàn ông nói chuyện ở phía sau trở nên lén lút, cuồng nhiệt đuổi theo một cách chấp mê bất ngộ.
“Trần Du, nhà em ở đây, hiện tại chạy đi đâu!?”
Hắn không đuổi kịp tôi.
Tôi đi tới một căn nhà khác trong khu chung cư để nghỉ qua đêm.
Trong lòng tôi thầm nghĩ, liêm sĩ của mình luôn bại sạch không còn gì khi gặp phải cái tên Hứa Thiệu Tông này, đây không phải dấu hiệu tốt.
Hơn nữa từ sau khi hợp tác đóng phim đam mỹ, tôi nhận ra một chuyện lớn.
Đó chính là Hứa Thiệu Tông khắc tôi.
Chuyện này khi tôi nhấn mở hot search trên điện thoại thì nhận được bằng chứng xác thực hơn, trong bóng tối tôi không bật đèn, theo bản năng mà oa lên một tiếng.
Thậm chí muốn bỏ điện thoại xuống để vỗ tay luôn rồi.
Từ khóa bùng nổ trên thanh hot search mới đã đè lên tin tôi qua đời kia.
Phía trên viết là: # Linh hồn của Trần Du hợp thể cùng Wuling của Hứa Thiệu Tông.
Nhấn mở ra lại là hai tấm hình mờ mịt.
Trong video ẩn ẩn có khói thuốc lượn lờ bay ra từ cửa sổ.
Hai người dựa vào nhau, thoạt nhìn vô cùng triền miên.
Paparazzi nói: “Giật tít tiêu đề một chút thôi mà, xem ra Du Du chưa chết, vợ chồng son âm thầm đi tới bệnh viện hẹn hò rồi, đừng lo lắng nhé.”
Quảng trường lập tức bị fans CP của tôi chiếm đóng.
“Chết rồi cũng phải yêu! Ai mà hiểu được chứ!”
“Không có người lên tiếng cho Trần Du sao? Không cảm thấy buồn cười sao, cho dù là người đại diện hay là paparazzi, cũng quá thiếu đức rồi phải không?”
“Tôi khóc rồi, hai người bọn họ quả nhiên vẫn còn yêu nhau, chúng tôi cuối cùng cũng đợi được đến ngày này rồi, nhưng vẫn là câu nói kia, Hứa Thiệu Tông hắn cực kỳ yêu cậu ấy.”
Giống như có thứ gì đó vỡ nát. Tôi cúi đầu, nhìn thấy pháo hoa.
... Điện thoại!
Mắt tôi muốn nứt ra, lão tử để cho mày vỡ sao!
Mày vỡ rồi, tao làm sao làm rõ scandal mình chưa chết đây!!
Đến mày cũng bắt nạt tao!!!
Tôi cắn ngón tay để bình tĩnh lại.
Bình thường nghệ sĩ có rất nhiều điện thoại. Không khéo, nhiều cái khác đang ở trong căn nhà kia của tôi.
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên trong phòng ngủ vắng lặng.
Kim đồng hồ chỉ đúng mười một giờ năm mươi lăm phút, tôi đè nén lửa giận trong lòng mà ghé sát mắt mèo, phát hiện ra người đại diện siu siu đáng iu của tôi.
Còn đang ngâm nga hát mà gõ cửa theo quy luật.
“Mở cửa.”
“Trần Du, đừng trốn ở bên trong không lên tiếng.”
“Anh cho cậu mười giây, mười, chín, hai.”
Tôi động tác thong thả mở cửa, chưa đầy một phút, trong toàn bộ hành lang truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, lão nói: “Dừng dừng dừng.”
Tiếp theo lão lấy ra một cái bánh kem tám tấc. Lòng tôi lập tức mềm nhũn: “Anh vậy mà vẫn còn nhớ rõ sinh nhật của tôi.”
Lão trọc lệ nóng lưng tròng: “Tất nhiên rồi.”
“Bánh kem sinh nhật là anh đưa.” Tôi vừa xách qua vừa cảm thán, thuận tay hiền từ hòa nhã đẩy hắn ra ngoài; “Ngày giỗ cũng là anh tặng.”
Sau đó rầm một cái cửa đóng lại. Lão trọc có chìa khóa, đi vào ngượng ngùng sờ sờ cái đầu trọc.
“Ôi chao thật sự là uống say rồi, cái đó, em trai, cậu cứ xem như không có chuyện này đi, sau này có dự án tốt sẽ ưu tiên cho cậu.”
Tôi cắm nến lên bánh kem.
“Không cần đâu, tôi chuẩn bị giải nghệ.”
Lão trọc kinh ngạc đến mức ngây người: “Như vậy sao được!”
“Cậu có biết vì chuyện này của cậu mà tôi phải tốn bao nhiêu tiền để làm marketing không?”
Mạch suy nghĩ của lão thật khó hiểu, những rắc rối này chẳng phải hơn phân nửa là do lão tìm đến cho tôi sao?
Tôi mỉm cười: “Tôi chỉ là một hồ già, có cái gì mà phải marketing, giải nghệ rồi mọi người khóc một trận rồi lập tức quên ngay thôi.”
Lão trọc định nói chuyện, lão trọc im lặng.
“Được rồi, dì từng nhắc đến, nếu không phải lúc đầu kinh tế gia đình cậu khó khăn, cũng không muốn cậu làm cái này, làm khó cậu rồi.”
Tiền kiếm được đã đủ để áo cơm không lo rồi.
Tôi không có chí hướng lớn như vậy, có một cái tổ là được rồi.
Lão trọc vỗ vỗ bả vai tôi.
“Vậy cậu tự mình cân nhắc cho kỹ.”
Tôi nghĩ cũng đúng, mẹ tôi vốn dĩ đã rất không hài lòng vì tôi làm nghệ sĩ, hiện tại quan hệ của hai chúng tôi đã ác liệt đến một mức độ nhất định rồi.
Tiền thì không có ngày nào kiếm cho đủ, nhưng tình thân thì có.
Hơn nữa, những ngày tháng nơi nơi đều là giám sát này tôi cũng đã chịu đủ rồi.
Trước khi đi lão cảm thán thêm một câu: “Sinh nhật vui vẻ, Du Du.”
Mười hai giờ rưỡi tôi một lần nữa trở về căn nhà cũ.
Chỉ là dưới lầu tiểu khu vẫn còn chiếc xe Wuling Hongguang kia đang đầu.
Trong cửa xe mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét rõ ràng, sợi tóc hỗn loạn dán ở hốc mắt, lông mi rủ xuống tạo bóng ma thật sâu, sống mũi giống như ngọn núi nhỏ cao thẳng, đôi môi trông có vẻ rất ngon miệng.
Tôi thở ra một hơi, hóa thành làn sương trắng mỏng manh.
Lúc này cửa xe chậm rãi hạ xuống.
Tôi lập tức sững sờ tại chỗ.
Đôi mắt hẹp dài của Hứa Thiệu Tông nheo lại, đầu ngón tay hơi ấm thong thả ung dung nhéo cằm tôi, dừng lại một chút rồi nhoài người ra khỏi cửa xe hôn tới.
Lúc đó, hai mắt tôi chớp một cái rồi trợn to, nhịp tim bùng nổ nhảy loạn.
Đợi đến khi tôi định đẩy hắn ra, hắn lại chuyển sang dùng sức nắm chặt cổ tay tôi.
Giống như để tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn.
“Trần Du, sinh nhật vui vẻ.”
Tôi hoàn toàn bị kích thích: “Phân khô rồi hắn mới biết đưa giấy.”
Khóe môi Hứa Thiệu Tông giật giật: “Cậu định nghĩa bản thân như vậy sao?”
Chó! Chó già! Tôi cười lạnh, định dùng ánh mắt giết chết hắn, ngón tay cũng không thành thật, bấu chặt vào cổ tay hắn, lún vào da thịt hắn, để hắn đau đớn.
Không ngờ Hứa Thiệu Tông kéo mạnh tôi, cái mũi hơi lạnh lại quyến luyến cọ cọ, nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi nói: “Yêu quá hóa hận, em thích tôi.”
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét