[Kết Thúc Tốt Đẹp Nhất__] Chương 9

Hôm đó tôi đúng là đang đợi Bùi Chiêu, đợi cả một đêm cũng không đợi được.

Nhưng sau đó nhìn thấy có người bị bao vây trong hẻm, tôi tưởng là Bùi Chiêu lại đang bắt nạt người khác nên lao tới kéo người kia đi, còn nhét tiền xin lỗi thay Bùi Chiêu.

Tôi hoàn toàn không nhớ rõ người bị bắt nạt kia có dáng vẻ như thế nào, chỉ nhớ lúc ấy hắn co ro trong góc tường, đồng phục bẩn thỉu nhưng đôi mắt vô cùng sáng.

"Đó là cậu sao?" Giọng nói của tôi hơi lơ lửng.

Thẩm Nhiên gật đầu.

"Lúc đó tôi cảm thấy sao cậu lại ngốc như vậy chứ." Hắn cười một tiếng, trong nụ cười kia có đau xót cũng có dịu dàng.

"Bị người ta bắt nạt rồi còn xin lỗi thay người ta. Sau này tôi nghe ngóng được cậu là ai, biết cậu thích Bùi Chiêu thì càng cảm thấy cậu ngốc hơn. Sau này nữa tôi thường xuyên nhìn thấy cậu ở các ngóc ngách trong trường, mang bữa sáng cho Bùi Chiêu, chiếm chỗ thay Bùi Chiêu, bị anh em của hắn cười nhạo cậu cũng không tức giận, ngày hôm sau vẫn đến như cũ."

Hắn bước lên phía trước một bước, nâng tay nhẹ nhàng chạm vào má tôi: "Tôi nhìn cậu ngốc nghếch suốt ba năm, một mặt cảm thấy cậu thật đáng thương, một mặt lại đang suy nghĩ lúc nào cậu mới có thể quay đầu lại nhìn người khác đây."

"Cho nên cậu..."

"Cho nên lúc Bùi Chiêu tìm tôi, tôi lập tức đồng ý." Đôi mắt Thẩm Nhiên cong cong: "Năm trăm tệ là thứ yếu, chủ yếu là... Tôi phải làm cho cậu nhìn thấy tôi chứ."

Mũi tôi cay cay, hốc mắt lấp tức nóng lên.

"Ngày đó lúc cậu giả vờ hôn tôi ở quán cà phê, cả người tôi đều ngây ngốc. Tôi nghĩ tiêu rồi, tôi đã chuẩn bị rất nhiều lời nhưng còn chưa kịp nói ra miệng thì cậu đã trực tiếp hôn tới, tôi nên tiếp nhận như thế nào đây."

"Vậy lúc đó cậu đỏ mặt làm gì?"

"Nói nhảm." Hắn quay mặt đi: "Cậu đột nhiên hôn tôi tôi có thể không đỏ mặt sao?"

Bình luận hoàn toàn phát điên rồi.

"Má ơi tuyến thầm mến?!!!"

"Bùi Chiêu thua không oan đâu, Thẩm Nhiên đã lên kế hoạch suốt ba năm đó!!"

"Thẩm Nhiên: Tôi đợi ba năm, chính là chờ một cơ hội, tôi phải lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình."

"Buồn cười muốn chet, Bùi Chiêu đưa năm trăm tệ trực tiếp tiễn chó liếm năm năm của mình vào trong ngực người khác luôn ha ha ha ha."

"Tôi xin tuyên bố đây là anh công biết lên kế hoạch nhất năm, không ai sánh bằng."

Tôi nhào tới ôm lấy cổ Thẩm Nhiên, cả người treo trên người hắn.

"Thẩm Nhiên." Tôi rúc trong hõm vai hắn: "Có phải ngay từ đầu cậu đã định theo đuổi tôi không?"

Hắn ôm lấy eo tôi, cằm gác lên đỉnh đầu tôi, nhẹ nhàng ừm một tiếng.

"Vậy lúc sau này hẹn hò với tôi cậu đỏ mặt như thế..."

"Đó là lần đầu tiên mà." Giọng nói của hắn rầu rĩ: "Căng thẳng."

"Còn bây giờ thì sao, vẫn căng thẳng à?"

"Bây giờ..." Hắn cúi đầu, đôi môi kề sát vành tai tôi, hơi thở ấm áp phả xuống: "Người nên căng thẳng là cậu rồi."

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị hắn khóa môi.

Sáng hôm đó Thẩm Nhiên đến muộn trọn nửa tiếng đồng hồ, cà vạt đến cuối cùng vẫn là tôi thắt giúp hắn.

Trước khi ra cửa hắn quay đầu nhìn tôi một cái, áo vest giày da mặt mày như họa, nhưng màu đỏ trên vành tai làm thế nào cũng không giấu được.

Tôi dựa vào khung cửa vẫy tay với hắn: "Buổi tối về sớm chút nhé, làm đồ ăn ngon cho cậu."

Hắn cong cong đôi mắt: "Được."

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi dựa vào vách tường chậm rãi trượt ngồi xuống, vùi mặt vào đầu gối.

Không biết vì sao mà đột nhiên rất muốn khóc.

Vì người năm năm làm thế nào cũng không theo đuổi được kia, cũng vì người lặng lẽ vụng về, cẩn thận từng li từng tí chờ đợi tôi ba năm ở trước mắt này.

Bình luận từ phía trên màn hình chậm rãi lướt qua: "Đào Diệp phải hạnh phúc đó."

"Thẩm Nhiên xứng đáng, cậu cũng xứng đáng."

"Kết cục tốt nhất chính là đừng quay đầu lại."

"Bùi Chiêu cuối cùng cũng cút rồi, cả nhà cùng vui."

Tôi bật cười thành tiếng, ngửa đầu nằm trên sàn nhà trước huyền quan, nhìn trần nhà ngẩn ngơ mà một lát.

Sau đó tôi lấy điện thoại ra, gửi cho Thẩm Nhiên một tin nhắn.

"Cục cưng, buổi tối muốn ăn gì?"

Tin nhắn gửi đi ba giây, trên cùng khung chat lập tức nhảy ra dòng chữ "Đối phương đang nhập".

Sau đó nhảy nhót lộn xộn gần một phút, cuối cùng chỉ trả lời lại hai chữ: "Ăn cậu."

Tôi nhìn chằm chằm hai chữ kia, mặt lập tức đỏ bừng, còn chưa kịp trả lời lại thì tin nhắn tiếp theo đã nhảy ra.

"Nói đùa đó. Thịt kho tàu, giống hôm qua nha, đã thèm rồi."

Tôi bật cười thành tiếng, gõ chữ trả lời hắn: "Được nha, buổi tối để cậu ăn cho đủ."

Lần này đối phương nhập chữ càng lâu hơn nữa, tin nhắn cuối cùng gửi đến mang theo một loại nghiến răng nghiến lợi: "Đào Diệp cậu còn trêu tôi nữa thì bây giờ tôi quay xe về nhà luôn đấy."

Tôi sợ tới mức vội vàng gửi một gói biểu cảm "Tôi sai rồi tôi đi nấu cơm đây" qua, đối diện màn hình điện thoại mới dừng lại.

Cất điện thoại đi, tôi bước vào phòng bếp buộc tạp dề lên, ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa vặn, thật đẹp.

Đây có lẽ chính là kết thúc tốt đẹp nhất rồi.

-HOÀN-

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện