Góc nghiêng của hắn căng chặt, đường nét xương hàm giống như được dao điêu khắc, lạnh lùng cứng rắn muốn chet.
Nhưng tay của hắn vẫn luôn vững vàng bảo vệ bên hông tôi, sức lực không mạnh, lại làm cho người ta tràn đầy cảm giác an toàn.
Đột nhiên tôi bật cười, đôi mắt sáng lấp lánh kéo kéo tay áo hắn: "Oa, Thẩm Nhiên cậu đỉnh quá đi."
Thẩm Nhiên cúi đầu nhìn tôi, khuôn mặt lạnh lùng kia nháy mắt đã không duy trì được nữa.
Vành tai hắn đỏ bừng với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, bị tôi khen đến mức ngay cả cổ cũng bắt đầu nóng lên, cuối cùng quay mặt đi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "... Cậu đừng nhìn tôi như vậy."
Tôi dính lại gần: "Cậu giấu kỹ quá rồi đó, con riêng nhà họ Thẩm? Người phụ trách dự án tập đoàn họ Thẩm? Cậu cứ mặc bộ đồng phục giặt phai màu như vậy mà hẹn hò với tôi mỗi ngày sao?"
Thẩm Nhiên mím môi, âm thanh càng nhỏ hơn: "Tôi sợ cậu cảm thấy tôi có tiền thì sẽ thay lòng đổi dạ."
"Khuôn mặt này của cậu," Tôi nhón chân chọc chọc má hắn: "Mặc bao bố tôi cũng không thay lòng đổi dạ được đâu."
Lỗ tai Thẩm Nhiên đỏ đến sắp rỉ máu rồi.
Bình luận lại là một mảnh tiếng thét chói tai.
"A a a a tôi điên mất! Đây là loại tình yêu giả heo ăn thịt hổ tuyệt đẹp gì vậy!"
"Lúc trước người nào nói người ta là sinh viên nghèo rớt mồng tơi? Đau mặt chưa?"
"Tôi xin tuyên bố Đào Diệp là người nhặt được món hời lớn nhất toàn mạng, đây đâu phải là sỉ nhục, đây là bánh bao trên trời rơi thẳng xuống đập trúng mặt đó!"
Ngày chuyển ra khỏi ký túc xá, Thẩm Nhiên đã gọi công ty chuyển nhà, nhưng tôi khăng khăng đòi thu dọn đồ đạc cùng hắn.
Trong ký túc xá chỉ còn lại một mình hắn ở, ba cái giường khác đều trống không.
Tên Bùi Chiêu kia vốn dĩ đã không hay ở ký túc xá, hai người bạn cùng phòng khác thì nghe nói học kỳ này đã ra ngoài thuê nhà rồi.
Đồ đạc của Thẩm Nhiên không nhiều, vài bộ quần áo cũ được giặt sạch sẽ, một rương sách chuyên ngành, còn có... Một cái hộp sắt cũ.
Tôi tò mò mở ra xem, bên trong xếp chỉnh tề tất cả giấy nhớ mà một tháng này tôi viết cho hắn.
Giấy nhớ lúc thuận tay viết mỗi lần hẹn hò. "Hôm nay cục cưng lại đẹp trai thêm rồi", "Đồng chí Thẩm Nhiên đáng được biểu dương", "Lần sau phải ăn cơm cùng nhau nữa nha"...
Hắn thậm chí còn dùng băng dính trong suốt dán kín từng tờ, sắp xếp dựa theo ngày tháng.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng: "Cậu... Cậu giữ lại những thứ này làm gì chứ."
Thẩm Nhiên lấy hộp sắt từ trong tay tôi qua, vành tai đỏ hồng nhét vào trong ba lô: "... Đều là chứng cứ."
"Chứng cứ cái gì?"
"Chứng cứ chứng minh cậu thích tôi." Giọng nói của hắn ủ rũ: "Tôi sợ ngày nào đó cậu không cần tôi nữa, tôi phải giữ lại đồ vật để đối chất với cậu."
Trái tim tôi đột nhiên mềm nhũn, nhào qua ôm lấy eo hắn: "Đồ ngốc, ai không cần ai còn chưa biết được đâu."
Thẩm Nhiên bị tôi bổ nhào về phía sau ngửa ra một bước, luống cuống tay chân đỡ lấy tôi.
Sau đó hắn cúi đầu, một nụ hôn thật nhẹ rơi xuống đỉnh đầu tôi.
Căn hộ mới là Thẩm Nhiên chọn, một khu chung cư cao cấp gần đại học A, hai phòng ngủ một phòng khách, trang trí đơn giản sạch sẽ.
Ngày dọn vào tôi hưng phấn lăn lộn trên ghế sô pha, Thẩm Nhiên đứng bên cạnh nhìn tôi, khóe miệng cong cong.
"Sao cậu lại vui như vậy?" Hắn hỏi.
"Tôi là lần đầu tiên sống chung cùng người khác đó!" Tôi bật dậy khỏi ghế sô pha: "Hơn nữa còn là sống cùng cậu! Không được vui vẻ sao?"
Thẩm Nhiên bị tôi nói đến mức lại bắt đầu đỏ mặt, hắn đi tới kéo tôi từ trên ghế sô pha lên: "Được rồi đừng lăn nữa, trên ghế đều là bụi mà."
"Vậy tôi lăn trên người cậu nhé?"
Thẩm Nhiên: "..."
Chóp tai hắn đỏ bừng, quay mặt đi không thèm nhìn tôi: "... Tùy cậu."
Cuộc sống chung sống ngọt ngào hơn sức tưởng tượng của tôi rất nhiều.
Thẩm Nhiên thật ra là một kẻ ngốc trong sinh hoạt, nấu cơm có thể đốt luôn cả nhà bếp.
Nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn vâng lời, tôi nói cái gì hắn làm cái đó.
Tôi phụ trách nấu cơm, hắn phụ trách rửa bát cộng thêm cung cấp đủ các loại lời khen không trùng lặp.
"Đào Diệp giỏi quá", "Món thịt kho tàu này ăn còn ngon hơn mẹ tôi nấu nữa", "Sau này ngày nào cậu cũng nấu cho tôi ăn có được không".
Tôi bị hắn dỗ đến mức vui sướng nở hoa trong lòng, trình độ nấu cơm tăng lên theo đường thẳng.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét