Trong ảnh là Đào Diệp dựa vào bên cạnh Thẩm Nhiên, vành tai đỏ hồng, đó là một loại... dáng vẻ thật sự đang thích một người.
Bùi Chiêu phóng to rồi lại thu nhỏ bức ảnh kia xem đi xem lại vài trăm lần, cuối cùng trực tiếp ném vỡ điện thoại.
Hắn không muốn thừa nhận.
Nhưng mà hắn hình như... đánh mất cái gì đó rồi.
Giờ phút này hắn đứng ở cửa nhà hàng, nhìn Đào Diệp đang co trong ngực Thẩm Nhiên, nghe đối phương nói "Tại sao cậu lại phải làm như vậy", chỉ cảm thấy trái tim bị thứ gì đó vo thành một cục.
"Tôi..." Giọng nói của Bùi Chiêu đột nhiên khàn đi, hắn nhìn chằm chằm Đào Diệp, chỉ cảm thấy vô cùng tủi thân.
"Cậu rõ ràng là thích tôi. Cậu theo đuổi tôi năm năm, bây giờ cậu nói không cần là không cần sao?"
Hắn càng nói càng tủi thân, cao giọng nói tiếp: "Đào Diệp sao cậu có thể như vậy? Sao cậu có thể nói thay đổi là thay đổi chứ?"
Bình luận lập tức bùng nổ.
"??? Đại ca cậu có bệnh hả? Là ai tìm người mạo danh mình đi gặp mặt?"
"Bùi Chiêu cậu tỉnh táo lại đi, là tự cậu không cần người ta trước mà!"
"Trời ạ đây là loại đàn ông tiêu chuẩn kép tuyệt thế gì vậy..."
Tôi nghe mà huyệt thái dương giật liên hồi, ngón tay nắm chặt góc áo của Thẩm Nhiên cũng đã trắng bệch.
Thẩm Nhiên cúi đầu nhìn tôi một cái, giấu cả người tôi ra sau lưng hắn thêm một chút.
Sau đó hắn nâng mắt lên, chạm phải đôi mắt đỏ hoe của Bùi Chiêu, giọng điệu lạnh lùng dọa người.
"Bùi Chiêu, tôi nói lại lần nữa, Đào Diệp là bạn trai của tôi. Lúc trước cậu không biết trân trọng cậu ấy, bây giờ lại tới làm loạn cái gì?"
Tầm mắt của Bùi Chiêu quét qua người Thẩm Nhiên, giống như đang nhìn thứ rác rưởi gì đó: "Cậu chẳng qua chỉ là một đứa con hoang, cũng xứng lên tiếng trước mặt tôi sao?"
Trái tim tôi hung hăng co lại.
Con người Bùi Chiêu này, vĩnh viễn biết cách dùng lời lẽ ác độc nhất chọc vào chỗ đau nhất của người khác.
Nhưng Thẩm Nhiên chỉ cười rất bình thản, thậm chí còn hơi nghiêng đầu: "Thế thì đã sao? Bùi Chiêu, cậu thật sự cho rằng tôi không bảo vệ được Đào Diệp sao?"
Tôi ngẩn người tại chỗ. Thẩm Nhiên nghiêng đầu nhéo nhéo lòng bàn tay tôi, mở miệng nói tiếp, chất giọng vững vàng:
"Không phải cậu ghen tị sao? Ghen tị một đứa con hoang như tôi có thể tiếp nhận dự án của tập đoàn họ Thẩm, mà ba cậu lại không đồng ý giao bất kỳ quyền lực nào cho đứa con ruột là cậu."
Sắc mặt Bùi Chiêu lập tức trở nên tái mét.
Giọng nói của Thẩm Nhiên càng lạnh lẽo hơn: "Cậu biết tại sao không? Chỉ dựa vào thái độ của cậu đối với Đào Diệp, tôi đã biết cậu vốn không hiểu cách tôn trọng người khác. Bác Bùi nhìn người chuẩn lắm, đời này cậu có thể tiếp quản cũng chỉ có một chút đồ thừa thãi còn sót lại của nhà họ Bùi mà thôi."
Cả người tôi đều choáng váng.
Đứa con riêng... của nhà họ Thẩm?
Tôi trừng mắt nhìn Thẩm Nhiên, đột nhiên nhớ lại một tháng này thỉnh thoảng lúc hắn nghe điện thoại sẽ nói ra những thuật ngữ mà tôi nghe không hiểu.
Còn có chiếc laptop trên bàn mà tôi tưởng là đồ cũ nhưng sau này tra cứu mới biết nó đắt muốn chết.
Đúng vậy, nếu như Thẩm Nhiên thật sự là sinh viên nghèo gì đó, làm sao có thể có loại tài nguyên này?
Sắc mặt Bùi Chiêu từ xanh mét biến thành trắng bệch.
Hắn siết chặt nắm đấm, khớp xương kêu răng rắc, nhưng hắn không phản bác được chữ nào.
Bởi vì mỗi một chữ Thẩm Nhiên nói đều là sự thật.
"Tôi không tin..." Giọng Bùi Chiêu run rẩy dữ dội: "Đào Diệp cậu nói cho tôi biết, cậu không thích hắn, cậu chỉ đang chọc tức tôi thôi..."
Thẩm Nhiên không để ý tới hắn nữa, trực tiếp ôm vai tôi xoay người rời đi.
Tôi quay đầu lại nhìn Bùi Chiêu, hắn vẫn đứng tại chỗ, cả người giống như bị rút cạn sức lực mà rũ đầu nhìn mặt đất, bả vai hơi run rẩy.
Chấp niệm năm năm, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại cái bóng lưng cô độc của hắn đứng trước cửa nhà hàng.
Tôi thu hồi tầm mắt, cảm thấy mũi hơi cay cay, nhưng... hình như thật sự đã buông bỏ rồi.
Đi ra xa mười mấy mét, tôi ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhiên.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét