[Kết Thúc Tốt Đẹp Nhất__] Chương 5

Tất cả mọi người đều nói Bùi Chiêu không phải người tốt, nói hắn có thù tất báo thủ đoạn tàn nhẫn, nói hắn ỷ vào thế lực của nhà họ Bùi đi ngang đi dọc trong trường.

Tôi không tin. Tôi chỉ nhìn thấy dáng vẻ hắn giải vây giúp tôi, chỉ cảm thấy những lời đồn đại kia quá phóng đại rồi.

Cho đến buổi chiều ngày hôm đó.

Tôi xách theo hộp cơm vừa làm xong chuẩn bị đi đến phía sau tòa nhà dạy học Bùi Chiêu thường hay ở để tìm hắn.

Vừa rẽ qua đầu hẻm, tôi đã nhìn thấy Bùi Chiêu đang đưa lưng về phía tôi mà đứng, trên mặt đất có hai người đang nằm, mặt đầy máu tươi.

Mà trong tay Bùi Chiêu còn đang cầm một cục gạch, cổ tay lật qua lại rồi hung hăng ném xuống, âm thanh nặng nề hòa lẫn cùng tiếng kêu thảm thiết của người kia.

Hộp cơm trong tay tôi "Bộp" một tiếng rơi xuống đất.

Bùi Chiêu quay đầu liếc nhìn tôi một cái, trên mặt hắn dính máu, ánh mắt lạnh lẽo tàn nhẫn mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Hắn không nói gì cả, cứ nhìn tôi hai giây như vậy, sau đó xoay người tiếp tục xử lý người trên mặt đất.

Tôi sợ tới mức hoảng hốt bỏ chạy.

Ngày hôm sau tôi mới biết, hai người bị đánh kia là con trai giám đốc công ty đối thủ của nhà họ Bùi, dẫn người đến tìm Bùi Chiêu nói chuyện.

Bùi Chiêu trực tiếp ra tay tàn độc.

Chuyện này làm rất lớn, nhà họ Bùi tiêu tốn không ít tiền mới áp xuống được.

Trong trường càng không có ai dám giở thói ngang ngược trước mặt Bùi Chiêu nữa.

Sau ngày hôm đó tôi đã gặp ác mộng rất lâu.

Trong mộng, ánh mắt Bùi Chiêu quay đầu lại nhìn tôi hoàn toàn khác với dáng vẻ bình thường lười để ý tới tôi của hắn.

Đó là lần đầu tiên tôi thật sự ý thức được: Tôi và hắn hình như vốn dĩ không phải là người cùng một thế giới.

Nhưng mà chuyện rung động này, đâu phải nói thu về là có thể thu về được.

Tôi quá thích hắn, thích đến mức bằng lòng tự lừa dối mình, cảm thấy chỉ cần tôi đủ kiên trì, có một ngày hắn luôn có thể nhìn thấy tôi.

Hơn nữa Bùi Chiêu mặc dù chưa bao giờ để ý tới tôi, nhưng cũng chưa từng rõ ràng cấm tôi xuất hiện trước mặt hắn.

Chỉ một chút ngầm đồng ý có như không có này đã chống đỡ cho tôi suốt ba năm ròng rã.

Bây giờ đứng ở cửa nhà hàng, câu nói "Cậu biết thủ đoạn của tôi mà" của Bùi Chiêu giống như một con dao, chính xác mổ xẻ mọi sợ hãi mà tôi cố tình che giấu đi.

Sắc mặt tôi tái nhợt.

Đầu hẻm ba năm trước, ánh mắt lạnh lẽo khi hắn quay đầu lại kết hợp hoàn mỹ với ánh mắt hắn nhìn chằm chằm tôi ngay lúc này.

Thẩm Nhiên là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của tôi.

Hắn nghiêng người che chắn cho tôi cẩn thận hơn, bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay tôi, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve hai cái.

Sự an ủi vụn vặt này làm tôi hơi lấy lại tinh thần, nhưng tôi vẫn nhịn không được nắm chặt góc áo của Thẩm Nhiên, rũ mắt nhỏ giọng nói.

"Bùi Chiêu, không phải cậu ghét nhất là tôi quấn lấy cậu sao? Mọi chuyện đã đến bước này rồi, tại sao cậu lại phải làm như vậy?"

Lúc tôi hỏi ra câu này, giọng nói cũng đang run rẩy.

Bùi Chiêu bị câu nói đó của tôi đóng đinh tại chỗ. Hắn mở miệng, yết hầu giật giật lăn lộn, đột nhiên cũng không nói nên lời.

Đúng vậy, tại sao chứ? Hắn rõ ràng đã phiền chán Đào Diệp suốt ba năm trời.

Bữa sáng mỗi ngày xuất hiện trong ngăn bàn, cái đuôi nhỏ vĩnh viễn bám theo ngoài ba mét sau khi tan học.

Trên điện thoại một ngày có thể nhảy ra mấy chục tin nhắn "Bùi Chiêu hôm nay ăn cơm chưa", "Bùi Chiêu trời mưa nhớ mang ô", "Bùi Chiêu tôi mua đồ uống nóng đặt ở phòng tự học cậu thường đi rồi đó"...

Những sự quan tâm dày đặc chui rúc vào mọi ngóc ngách kia từng làm hắn bực bội đến mức muốn ném vỡ điện thoại.

Nhưng mà một tháng nay, điện thoại lại yên tĩnh như một cục gạch.

Ngay từ đầu hắn chỉ thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó có một ngày chơi bóng rổ, đánh đến cả người đầy mồ hôi nên theo bản năng đưa mắt nhìn về phía khán đài, vị trí cố định kia lại trống rỗng.

Không còn Đào Diệp ôm ly nước cười ngốc nghếch với hắn nữa.

Hắn đứng trên sân ngẩn người năm giây, bị đồng đội gọi hai tiếng mới lấy lại tinh thần.

Sau này nữa là ngày trời mưa.

Hắn quên mang ô, theo thói quen đứng ở cửa tòa nhà dạy học chờ hai phút mới nhớ ra người vĩnh viễn mang theo nhiều hơn một cây ô kia đã không còn ở đây nữa.

Hắn khó hiểu mà nổi cáu, dầm mưa đi về căn hộ, ngay trong đêm đó đã lập tức sốt cao.

Lúc sốt đến mức mơ mơ màng màng, hắn cầm điện thoại lên lướt khung chat với Đào Diệp thật lâu, mới nhớ ra đối phương đã sớm chặn số của mình.

Hắn nằm trong bóng tối, đột nhiên cảm thấy lồng ngực trống rỗng.

Những hình ảnh lúc trước không thèm để ý bắt đầu không khống chế được mà xuất hiện lên.

Mùa đông Đào Diệp tháo khăn quàng cổ nhất quyết nhét cho hắn, bản thân mình lạnh đến mũi đỏ bừng vẫn đang cười;

Có một lần hắn uống nhiều quá nên dựa vào ghế sô pha trong KTV, Đào Diệp ngồi xổm bên cạnh lóng ngóng lau mặt cho hắn, vừa lau vừa nhỏ giọng nói: "Bùi Chiêu cậu đừng uống nữa, sẽ đau dạ dày đó";

Còn có đêm giao thừa năm ngoái, cả lớp đều đi liên hoan, chỉ có một mình Đào Diệp ngồi dưới lầu căn hộ chờ hắn. Lúc hắn đi ngang qua liền nhảy dựng lên nói "Bùi Chiêu chúc mừng năm mới", trong tay cầm pháo hoa, trong mắt tràn đầy ánh sáng.

Lúc trước hắn cảm thấy phiền, cảm thấy rẻ mạt, cảm thấy Đào Diệp chẳng qua chỉ là một con chó đuổi không đi.

Nhưng hiện tại hắn đột nhiên hoảng sợ.

Sự hoảng sợ này đạt đến đỉnh điểm khi hắn nhìn thấy gần một tháng sau đó Đào Diệp và Thẩm Nhiên thường xuyên đăng ảnh chụp chung lên vòng bạn bè.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện