[Kết Thúc Tốt Đẹp Nhất__] Chương 4

Tôi nâng mắt, ngược sáng nên nhìn không rõ biểu cảm của Bùi Chiêu, chỉ nghe thấy giọng điệu đè nén của hắn: "Cậu lại bám đuôi tôi?"

Đám anh em bên cạnh Bùi Chiêu biết điều tản ra trước, xô đẩy nhau đi vào nhà hàng, nhường lại không gian riêng tư cho tôi và Bùi Chiêu.

Nếu là lúc trước thì có thể tôi sẽ cảm kích sự tinh ý của bọn họ. Nhưng bây giờ tôi chỉ cảm thấy bất an không thể giải thích được.

Loại bất an này làm tôi lập tức kích hoạt nguyên tắc người hạnh phúc nên nhượng bộ, thả nhẹ giọng điệu mở miệng nói:

"Bùi Chiêu, có vài chuyện tôi cảm thấy vẫn nên nói rõ ràng thì hơn. Lúc trước bám lấy cậu đúng thật là tôi sai. Bây giờ tôi đã suy nghĩ cẩn thận rồi, cậu nói đúng, tôi quả thật không xứng với cậu. Cho nên sau này tôi sẽ không quấn lấy cậu nữa, cậu cũng không cần phải..."

Tôi còn chưa nói xong, bả vai đã bị Bùi Chiêu đè mạnh lại, đau đến mức làm tôi suýt chút nữa kêu lên thành tiếng.

Trên mặt Bùi Chiêu kiêu ngạo ngông cuồng giờ phút này là cảm xúc mà tôi không hiểu nổi, tầm mắt của hắn tựa như dao sắc đâm vào trên người tôi, ngắt lời tôi nói.

"Đào Diệp, người yêu đương qua mạng với cậu không phải Thẩm Nhiên, mà là tôi."

Tôi không hiểu hắn đột nhiên giải thích vào lúc này thì có ý nghĩa gì, giây tiếp theo liền nghe thấy hắn lên tiếng.

"Một tháng nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi có thể cho cậu một cơ hội. Chia tay với Thẩm Nhiên, tôi đồng ý cho cậu ở lại bên cạnh tôi."

Tình yêu thầm kín gần năm năm, lại dùng cách này mà nhận được lời hồi đáp, tôi lại chỉ cảm thấy càng thêm châm chọc.

Rốt cuộc hắn coi tôi là cái gì? Không lẽ thật sự xem thành một con chó gọi thì đến đuổi thì đi của hắn sao?

Bình luận cũng đúng lúc nhảy ra, điên cuồng ném đá.

"Nam chính đang làm cái gì vậy? Không phải hắn phiền tên chó liếm đó chết đi được sao?"

"Bây giờ giả vờ thâm tình cho ai xem chứ?"

Tôi không thể nghe tiếp được nữa, lần đầu tiên nghiêm giọng từ chối.

"Bùi Chiêu! Từ khoảnh khắc cậu để Thẩm Nhiên thay thế cậu đến gặp tôi thì cậu nên hiểu rõ, là chính tay cậu đẩy tôi đi. Bây giờ mọi chuyện đã được như mong muốn của cậu rồi, rốt cuộc cậu còn có chỗ nào không hài lòng? Hơn nữa tôi đã thích Thẩm Nhiên rồi, mong cậu đừng đến phá hoại tình cảm của chúng tôi nữa!"

Không biết câu nói nào đã kích thích Bùi Chiêu, hắn cắn răng, gần như mất khống chế lên tiếng:

"Cậu đang giả vờ cái gì? Cậu đi theo sau tôi năm năm, năm đó tôi ném một mình cậu trên quốc lộ hay nhốt cậu trong đêm bão tuyết cậu đều không từ bỏ. Cậu nói với tôi chỉ bởi vì lần này tôi lừa cậu mà cậu lập tức từ bỏ sao? Đào Diệp, tôi cho cậu cơ hội một lần cuối cùng, chia tay với hắn ta, nếu không tôi..."

Giây tiếp theo, một nắm đấm hung hăng đập vào trên mặt hắn, vất vả lắm mới ép hắn lùi về phía sau vài bước.

Xung quanh truyền đến tiếng hít ngược khí lạnh. Cả người tôi được ôm trọn vào một cái ôm dịu dàng, trên người Thẩm Nhiên phía sau truyền đến mùi nước hoa giống hệt tôi.

Gần như trong nháy mắt đã xoa dịu trái tim bất an của tôi. Tôi lập tức dựa vào trong lòng hắn: "Sao bây giờ cậu mới ra, tôi đợi cậu lâu lắm rồi."

"Xin lỗi, tôi nói chuyện dự án với khách hàng thêm một lát, chậm trễ một chút thời gian."

Thẩm Nhiên bảo vệ tôi ở phía sau lưng, đứng vững trước mặt Bùi Chiêu, ánh mắt sắc bén: "Bùi Chiêu, Đào Diệp bây giờ là bạn trai của tôi. Nếu cậu còn dám làm phiền, tôi không ngại liều mạng đến cùng với cậu."

Nhưng Bùi Chiêu ngã trên mặt đất lại giống như kẻ ngốc mà ngơ ngác nhìn tôi ở phía sau Thẩm Nhiên, lẩm bẩm lên tiếng: "Có ý gì, cậu ở đây là đang đợi Thẩm Nhiên sao?"

Hắn giống như hoàn toàn không thể chấp nhận kết luận này, sự cam lòng cùng hối hận to lớn đan xen nuốt chửng lấy hắn.

Thật lâu sau, hắn đè thấp lông mày, nắm chặt đầu ngón tay, một lần nữa nhìn chằm chằm vào tôi: "Đào Diệp, tôi cho cậu cơ hội một lần cuối cùng, tới bên cạnh tôi đi. Nếu như cậu không muốn để Thẩm Nhiên bị thương... Cậu biết thủ đoạn của tôi mà."

Bước chân tôi khựng lại, lập tức nhớ lại chuyện điên rồ mà ba năm trước Bùi Chiêu đã làm...

Lúc đó tôi vẫn là một sinh viên năm nhất, vừa nhập học không lâu đã bị một tên lưu manh ngoài trường bám lấy.

Tên đó chặn đường tôi tan học muộn, cười cợt nhả nói muốn kết bạn với tôi.

Tôi sợ tới mức mềm nhũn hai chân, trốn ở phía sau cột đèn đường không dám nhúc nhích.

Ngay lúc tôi tưởng bản thân sắp tiêu đời rồi, Bùi Chiêu dẫn theo vài người đi ngang qua đầu hẻm.

Hắn chỉ liếc mắt nhìn về bên đó một cái, tên lưu manh kia lập tức giống như gặp ma mà xám xịt bỏ chạy.

Đêm đó ánh trăng rất đẹp, lúc Bùi Chiêu đi ngang qua bên cạnh, cả người tôi đều đang run rẩy.

Hắn rũ mắt liếc nhìn tôi một cái, để lại một câu "Sau này đừng đi đường này nữa" rồi rời đi.

Bóng lưng bị đèn đường kéo thật dài, giống như đấng cứu thế chỉ xuất hiện trong những bộ manga thiếu niên

 Từ đó về sau tôi đã sa lưới.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện