Không biết hắn đã đứng ở cầu thang nhìn bao lâu, nhưng vẻ mặt u ám đã hoàn toàn không còn sự e thẹn lúc nhìn tôi ngày hôm qua nữa.
Tôi rất sợ bị hắn hiểu lầm, trực tiếp đưa bữa sáng phong phú trên tay cho hắn, kiểm tra trên dưới xem hắn có bị thương hay không.
Thẩm Nhiên bị tôi sờ tới sờ lui thì dần dần đỏ vành tai.
Hắn chọc chọc bữa sáng bốc hơi nóng kia, trong đáy mắt xuất hiện một tầng sương mỏng: "Cái này là cho tôi sao?"
Tôi vừa gật đầu đáp lại, đã lập tức cảm thấy cổ tay bị một lực lớn hung hăng kéo về phía sau.
Đây vẫn là lần đầu tiên tôi thấy Bùi Chiêu tức giận như vậy.
Tôi bị hắn kéo thiếu chút nữa đứng không vững, hắn nắm chặt cổ tay tôi gằn từng chữ: "Đào Diệp, có phải cậu tìm sai người rồi không? Tôi đang ở đây mà."
Tôi gần như sắp bị sự vô sỉ của hắn chọc tức đến mức bật cười.
Tôi không hiểu hắn đang phát điên cái gì, cũng là lần đầu tiên cảm thấy bạn bè lúc trước mắng tôi não yêu đương mắng thật sự rất đúng.
Tại sao tôi lại chưa từng phát hiện ánh mắt nhìn người của mình kém cỏi như vậy nhỉ?
Nghĩ đến đây, tôi nâng tay giãy khỏi sự cố chấp của hắn rồi lạnh lùng cười nhạo:
"Cậu là ai? Tôi đến tìm bạn trai quen qua mạng thành công của mình thì liên quan gì tới cậu?"
Tôi nhấn mạnh bốn chữ 'hẹn hò thành công', quả nhiên nhìn thấy đồng tử Bùi Chiêu hơi co lại.
Hắn muốn phản bác, nhưng sự thật vốn dĩ do một tay hắn tạo thành lại khiến hắn chet lặng ngay tại chỗ.
Tôi lười phải quan tâm hắn nữa, nhân cơ hội kéo Thẩm Nhiên xoay người rời đi.
Đi theo sau lưng Bùi Chiêu nhiều năm như vậy, chỉ cần thông qua biểu cảm của hắn, tôi đã biết tên này tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Tôi phải nghĩ cách bảo vệ tốt Thẩm Nhiên mới được.
Trong khoảng thời gian đó tôi đã nghĩ ra vô số cách, muốn dứt khoát giúp Thẩm Nhiên đổi ký túc xá.
Nhưng sau khi Thẩm Nhiên nghe xong băn khoăn của tôi thì chỉ cười xoa ngọn tóc tôi: "Thật ra Bùi Chiêu rất ít khi về ký túc xá ngủ, cho nên cậu không cần quá lo lắng cho tôi đâu."
Lúc này tôi mới nhớ ra, Bùi Chiêu là một cậu ấm nhà giàu nên đã sớm có căn hộ riêng ở gần đại học A rồi, chắc chắn sẽ không chen chúc ở ký túc xá.
Nghĩ đến đây tôi thở phào nhẹ nhõm.
Một tháng sau đó cũng đúng như lời Thẩm Nhiên nói, Bùi Chiêu không xuất hiện nữa.
Thần kỳ hơn là, có Thẩm Nhiên ở bên cạnh, tôi vậy mà cũng không còn nhớ đến Bùi Chiêu nữa.
Một tháng này quan hệ giữa tôi và Thẩm Nhiên cũng tiến triển cực nhanh, lúc này tôi mới biết hóa ra Thẩm Nhiên là một học bá hàng thật giá thật.
Tiền học bổng mỗi năm của hắn so với thu nhập một năm của vài gia đình cộng lại còn cao hơn.
Chỉ là bởi vì hắn bận rộn với dự án riêng của mình, cho nên mới không thường mua quần áo ăn diện.
Tôi nhìn khuôn mặt điển trai này của hắn mà thở dài liên tục, trực tiếp nói đúng là lãng phí của trời.
Ngay trong đêm, tôi đặt hàng mua cho hắn vài bộ quần áo.
Nhìn Thẩm Nhiên sau khi mặc vào lại càng đẹp trai thêm một bậc, nội tâm tôi liên tục hô to kiếm bộn rồi.
Cuộc sống yên bình làm tôi suýt chút nữa quên mất sự tồn tại của Bùi Chiêu.
Tôi không hiểu dự án của Thẩm Nhiên, chỉ biết là hắn vô cùng bận rộn, nhưng tôi cũng bằng lòng ở bên cạnh hắn.
Cuối tuần, khi tôi dựa theo địa chỉ nhà hàng Thẩm Nhiên gửi đến để đứng chờ hắn ở cửa, lại oan gia ngõ hẹp mà đụng phải Bùi Chiêu.
Bóng dáng cao lớn che khuất ánh sáng mặt trời, bao phủ tôi hoàn toàn trong bóng râm.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét