Sau ba năm bám lấy Bùi Chiêu ở ngoài đời thất bại, tôi cuối cùng cũng lấy thân phận yêu đương qua mạng trên mạng để chinh phục được hắn.
Nhưng mà vào ngày gặp mặt ngoài đời, người đến không phải là Bùi Chiêu mà là bạn cùng phòng của hắn, Thẩm Nhiên.
Tôi ngẩn người ngay tại chỗ, trước mắt xẹt qua vài dòng bình luận.
"Haha, hai nhân vật tụ tập một chỗ, thật đúng là trời sinh một cặp."
"Nhưng mà chiêu này của Bùi Chiêu có phải quá đáng quá rồi không? Thật sự để loại con nhà nghèo dưới đáy xã hội này đến sỉ nhục Đào Diệp sao?"
Tôi nhìn bộ đồng phục giặt đến mức phai màu của thiếu niên trước mặt, kết hợp với bình luận mới biết.
Hóa ra Bùi Chiêu đã sớm biết người yêu đương qua mạng với hắn là tôi.
Bởi vì chán ghét tôi, cho nên hắn cố tình tìm sinh viên nghèo Thẩm Nhiên đến gặp tôi, mượn chuyện này để sỉ nhục tôi.
Nhưng mà tầm mắt của tôi lại nhìn chằm chằm trên mặt Thẩm Nhiên rất lâu, hơi khiếp sợ chớp mắt.
Bọn họ vậy mà gọi nhan sắc tuyệt đỉnh này là sỉ nhục với tôi sao?
Trong khoảng thời gian ngắn, tôi giống như cắn được miếng bánh từ trên trời rơi xuống, hạnh phúc đến mức quên mất trời đất.
Trong vòng năm giây, tôi chặn toàn bộ tài khoản của Bùi Chiêu, đưa mã kết bạn ra trước mặt Thẩm Nhiên mà ngọt ngào cười.
"Xin lỗi cục cưng, tài khoản nói chuyện với cậu trước đó bị hack rồi, chúng ta đổi tài khoản khác tiếp tục nói chuyện được không?"
Tôi nghĩ nếu Bùi Chiêu đã chán ghét tôi như vậy, tôi cũng không cần đâm đầu tới làm người ta ghét thêm nữa.
Hiện tại, tôi hình như đã có đối tượng cảm thấy hứng thú hơn rồi.
Thẩm Nhiên cứng đờ ngay tại chỗ, dường như cảm thấy khó tin trước thái độ không hề tức giận của tôi.
Ngay cả bình luận cũng thấy lạ.
"Hả? Theo lý mà nói tên chó liếm Đào Diệp này không phải nên lập tức lật bàn nổi trận lôi đình sao?"
"Đúng đó, phải biết là đám anh em của Bùi Chiêu cầm sẵn điện thoại hết rồi, chỉ chờ chụp lại cảnh Đào Diệp sụp đổ hắt hết ly cà phê lên người Thẩm Nhiên rồi đăng lên mạng mỉa mai thôi."
Tôi ngẩn người, đưa mắt nhìn xung quanh, không ngờ thật sự nhìn thấy bóng dáng đám bạn bè xấu của Bùi Chiêu.
Vừa nhìn thấy bọn họ, tôi bất giác nhớ lại mấy năm trước.
Chỉ vì theo đuổi Bùi Chiêu mà đến tận bây giờ người ta vẫn còn lan truyền tin đồn rằng "chỉ cần Bùi Chiêu ngoắc tay, Đào Diệp sẽ vô điều kiện làm chó".
Cảnh tượng bị mỉa mai tổn thương lúc trước vẫn còn rõ mồn một trước mắt, cho đến hôm nay nhớ lại tôi vẫn cảm thấy buồn nôn.
Nghĩ đến đây, tôi rũ mắt nhìn Thẩm Nhiên có hơi luống cuống ở đối diện, trực tiếp đứng bật dậy kéo hắn lên, cười càng thêm ngọt ngào:
"Cục cưng, chúng ta đi xem phim đi, lần trước không phải cậu nói muốn xem bộ "Dương Cao" sao? Chiều nay tôi không có tiết, chúng ta đi xem đi."
Nói xong, tôi chủ động ngẩng đầu, lợi dụng góc khuất để đến gần Thẩm Nhiên.
Vốn chỉ muốn tạo chút bầu không khí mờ ám, dẫn dắt đám anh em của Bùi Chiêu hiểu rõ tôi sẽ không hứng thú với Bùi Chiêu nữa.
Không ngờ Thẩm Nhiên bị tôi dọa cho phản ứng chậm nửa nhịp. Tôi thật sự hôn lên khóe môi hắn.
Cả hai chúng tôi đồng thời ngây người.
Hai má Thẩm Nhiên lập tức đỏ bừng, hắn xấu hổ cúi đầu, ánh mắt long lanh, ngược lại làm cho bầu không khí mờ ám càng thêm chân thật.
Tôi cũng hùa theo mà che kín hai má, đỏ mặt cúi đầu trong tiếng la hét chói tai của bình luận.
Mà đám anh em của Bùi Chiêu cách đó không xa cũng nhao nhao trừng lớn mắt, không dám tin vào những chuyện vừa nhìn thấy.
Bọn họ lập tức gửi tin tức động trời này vào trong nhóm.
Trên bức ảnh, hai thiếu niên đều đỏ vành tai, hình ảnh ngượng ngùng tốt đẹp này cho dù là ai nhìn thấy cũng vô cùng rung động.
Vẫn còn mấy tên bạn bè xấu không có mắt nhìn cười hì hì: "Ai da, đây không phải là tên chó liếm Đào Diệp kia sao? Không phải chứ, nghèo rớt mồng tơi như vậy cũng nuốt trôi sao?"
"Đúng là nồi nào úp vung nấy. Một đứa không có liêm sỉ, một đứa con hoang phiền phức, cũng tính là xứng đôi."
"Chuyện tốt nha, xem ra phải chúc mừng Bùi thiếu rồi, lần này Đào Diệp sẽ không bám lấy Bùi thiếu nữa."
Ngay sau đó, vô số anh em trong nhóm nhao nhao xếp hàng spam hai chữ "Chúc mừng".
Chỉ có Bùi Chiêu là không có bất kỳ phản ứng nào.
Trong ký túc xá, Bùi Chiêu đưa tay phóng to bức ảnh. Hai người trên ảnh có bầu không khí mờ ám xấu hổ giống như một cặp đôi đang thật sự rung động vì nhau.
Hắn nhìn chằm chằm vào mặt Đào Diệp, biểu cảm e thẹn đó hắn đã từng nhìn thấy vô số lần, trước kia hắn sẽ cảm thấy mất kiên nhẫn.
Nhưng mà giờ này phút này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, hiện tại hắn vô cùng khó chịu.
Nghĩ đến đây, hắn xác nhận lại trong nhóm một lần nữa: "Sau khi cậu ta phát hiện người đến không phải tôi thì không có phản ứng nào khác sao?"
Đàn em ở hiện trường trả lời ngay lập tức:
"Không có phản ứng gì lớn, còn cười vô cùng vui vẻ."
"Bây giờ nghĩ lại thì chiêu này của Bùi thiếu thật sự cao tay, để tên chó liếm kia bám lấy Thẩm Nhiên. Sau đó để Thẩm Nhiên nếm thử mùi vị bị làm phiền, xem sau này Thẩm Nhiên kia có còn dám giành vị trí học bá của Bùi thiếu chúng ta nữa không."
Mọi người trong nhóm cười thành một đoàn, nội tâm Bùi Chiêu lại càng thêm bực bội
Không thể nào. Hắn không tin tưởng Đào Diệp thật sự không biết đối tượng yêu đương qua mạng của mình là ai.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét