[Kẻ Si Tình Đã Đoạn Tuyệt__] Chương 8

Tên này, quả nhiên ngoại trừ tướng mạo ra thì không có bất kỳ ưu điểm nào cả!

Tôi đưa tay chống trước ngực, đẩy đẩy cậu ta: "Buông tay."

Bùi Vọng không những không buông tay, ngược lại còn siết chặt cánh tay ôm lấy eo tôi.

Sau đó là một trận trời đất quay cuồng, tôi bị cậu ta đè xuống ghế sô pha mềm mại, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn tôi.

"Tôi chưa từng ghét cậu."

Cậu ta chậm rãi cúi người, khoảng cách càng ngày càng gần, hơi thở nóng hổi phả vào má tôi.

Tên này, chắc chắn là say tới mức mờ mịt rồi!

Nói cái gì mà không ghét tôi, chắc chắn là lời nói bậy bạ sau khi uống rượu.

Tôi quay mặt đi, dùng sức đẩy cậu ta ra: "Cậu say rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi."

Bùi Vọng còn muốn nói gì đó, tôi đã chạy chối chet lên lầu, trái tim đập vô cùng kịch liệt.

Tên đó vừa rồi có phải muốn hôn tôi không? Cậu ta vừa rồi nói chưa từng ghét tôi, ý là có thích tôi một chút sao?

Không!

Tôi dùng sức lắc đầu, thậm chí còn dùng sức vỗ vỗ khuôn mặt để bản thân tỉnh táo.

Bùi Vọng làm sao có thể thích tôi được?

Thật ra trước đây quan hệ của tôi và Bùi Vọng không tệ. Tôi vẫn luôn không có bạn bè gì, cậu ta là một trong số đó.

Sau khi thích Tạ Cảnh Hành thì tôi không có người để giãi bày nên nói cho cậu ta biết.

Kết quả cậu ta vậy mà hạ thấp Tạ Cảnh Hành ngay trước mặt tôi, nói hắn chỉ là một ông già.

Chuyện này không phải là hạ thấp mắt nhìn của tôi sao? Tôi và cậu ta cãi nhau một trận to, giải tán trong không vui.

Sau này gặp mặt cũng vậy, nhắc đến Tạ Cảnh Hành thì cậu ta liền mở miệng châm chọc.

Lâu dần chúng tôi liền trở thành oan gia.

Bây giờ cậu ta nói cái gì mà không ghét, hoàn toàn là lời bậy bạ sau khi uống say thôi.

Nói cho cùng chúng tôi cũng chỉ là liên hôn thương mại. Có ghét hay không cũng không quan trọng.

10.

Vài ngày tiếp theo, Bùi Vọng ngày nào cũng chạy đến nhà cũ tìm đủ mọi cách lấy lòng tôi.

Vì có mặt ông nội, tôi không có cách nào trực tiếp đuổi cậu ta cậu ta bằng khuôn mặt lạnh lùng.

Dù sao ông nội cũng tuổi tác đã cao, làm người ít nhất cũng phải hiếu thuận.

Mặc dù lúc còn nhỏ ông nội vô cùng khắt khe với tôi.

Nhưng mà sau khi kiểm tra ra tôi là alpha chất lượng kém thì cũng không còn ép buộc tôi nữa.

Cả nhà cứ như vậy mà cẩn thận từng li từng tí bảo vệ lòng tự trọng yếu ớt của tôi.

Bây giờ nhà họ Thẩm gặp nạn, cần lợi dụng tôi để liên hôn, tôi không thể trốn tránh.

Chỉ là tôi thật sự không hiểu nổi Bùi Vọng đang suy nghĩ cái gì.

Hàng xa xỉ liên tục đưa đến nhà, mỗi ngày còn biến đổi chiêu trò làm đồ ăn ngon cho tôi.

Tôi nói không cần cậu ta liền tặng hoa cho tôi, còn muốn đưa tôi ra ngoài hóng gió.

Thân là omega có số lượng thưa thớt vẫn luôn là bên được theo đuổi lại phải chủ động lấy lòng người khác, thật sự đã làm khó cậu ta rồi.

Cậu ta chuyện gì cũng quan tâm chu đáo, tôi cũng ngại bày ra sắc mặt khó chịu với cậu ta.

Đêm trước tiệc đính hôn, Bùi Vọng lái xe đến nhà cũ vào chập tối, nói muốn đưa tôi ra ngoài hóng gió.

Tôi ở nhà buồn bực đã mấy ngày, cảm thấy sắp rỉ sét rồi nên dứt khoát gật đầu đồng ý.

Xe chạy dọc theo đại lộ ven biển, trong xe là bản nhạc piano êm dịu.

Đường bờ biển ngoài cửa sổ nối dài không dứt, ánh sáng hoàng hôn rọi trên mặt biển, tỏa ra một vùng ánh sáng vàng ươm.

Một lát sau, Bùi Vọng điều khiển xe tấp vào bên đường tắt máy, quay đầu nhìn tôi: "Xuống xe, có lời muốn nói với cậu."

Tôi bước đến đài ngắm cảnh bên bờ biển cùng cậu ta.

Chỗ này tầm nhìn rộng mở, xung quanh lại không có một ai.

Cả một vùng trời đất dường như chỉ còn lại chúng tôi.

"Cố ý đưa tôi đến đây, muốn nói cái gì?"

Tôi phóng tầm mắt nhìn những con sóng cuộn trào phía xa, gió biển mang theo vị mặn tanh nhẹ nhàng thổi qua mái tóc rủ xuống của tôi.

Bùi Vọng hít sâu một hơi, xoay người đối mặt với tôi, giọng điệu vô cùng trịnh trọng.

"Ngày mai chính là tiệc đính hôn, tôi cho cậu một cơ hội đổi ý. Nếu như cậu thật sự không đồng ý liên hôn với tôi, tôi sẽ không ép cậu."

Tôi tràn đầy kinh ngạc, không dám tin vào tai mình.

Liên hôn không phải là trò trẻ con, liên quan đến tương lai của hai gia tộc. Tôi còn có thể đổi ý sao?

Đổi ý rồi, việc làm ăn của gia đình làm sao bây giờ?

Bùi Vọng nhìn thấu sự lo lắng của tôi trong một ánh mắt, giọng điệu kiên định: "Yên tâm đi, cho dù cậu cự tuyệt liên hôn thì tôi cũng sẽ không rút đi nguồn vốn giúp đỡ nhà họ Thẩm. Tôi chắc chắn sẽ giúp nhà họ Thẩm vượt qua cửa ải khó khăn, tôi không muốn cậu sau này gia đạo sa sút mặc người định đoạt."

Tôi bày ra vẻ mặt mờ mịt, chạm phải đôi mắt nghiêm túc của cậu ta: "Tại sao lại muốn giúp nhà họ Thẩm chúng tôi như vậy?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện