[Kẻ Si Tình Đã Đoạn Tuyệt__] Chương 6

07.

Trên xe, tôi ngồi ở ghế sau nghỉ ngơi.

Chị tôi ngồi ghế phụ lái, Bùi Vọng lái xe.

Bọn họ trong suốt quãng đường không hề chủ động bắt chuyện, giống như cố ý chừa lại một không gian yên tĩnh cho tôi.

Tôi tựa đầu vào cửa kính thả lỏng đầu óc, trong lòng vô cùng rối rắm.

Chuyến bay thẳng sớm nhất đến Cảng Thành là vào buổi chiều, chúng tôi đến phòng chờ khách VIP nghỉ ngơi.

Cả đêm qua tôi gần như không ngủ, mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi.

Trong lúc mơ màng tôi nghe thấy Thẩm Thời Tâm và Bùi Vọng nói chuyện về hôn ước gì đó.

Tôi cho rằng bọn họ đang nói chuyện hôn sự của Tạ Cảnh Hành và Hoắc Diễn nên không để ở trong lòng.

Tôi chợp mắt trong phòng chờ khách VIP một lúc.

Mơ mơ màng màng, vậy mà lại nằm mơ. Giấc mơ đứt từng đoạn với rất nhiều hình ảnh vụn vặt. Nhưng mà toàn bộ đều liên quan đến Tạ Cảnh Hành.

Tôi nhìn thấy hắn đứng dưới pháo hoa dang rộng hai tay về phía tôi. Tôi rất vui vẻ, dùng sức chạy về phía hắn.

Nhưng mà cả người lại trực tiếp xuyên qua cơ thể hắn. Quay đầu lại mới nhìn thấy hắn đang ôm Hoắc Diễn, đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve một bên mặt của đối phương, hai người nhìn nhau cười.

Tôi cô độc đứng ở tại chỗ. Cho dù kêu gào như thế nào, Tạ Cảnh Hành cũng chưa từng phát hiện.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện rất nhiều dòng chữ. Cười nhạo hành vi làm chó liếm tám năm của tôi, liếm tới cuối cùng hai bàn tay trắng.

Tôi hoàn toàn là một kẻ thất bại.

"Thẩm Triệt..."

"Không cần, tôi không phải..."

Tủi thân trong giấc mơ làm ngực tôi nghẹn đến mức hoảng hốt, hơi thở dồn dập.

"Thẩm Triệt!"

Một giọng nam rõ ràng đột ngột kéo tôi ra khỏi giấc mơ hỗn loạn. Mở mắt ra, lập tức nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy lo lắng của Bùi Vọng.

"Thẩm Triệt, cậu bị bóng đè sao?"

Lấy lại tinh thần, tôi mới nhận ra khuôn mặt của Bùi Vọng đang gần trong gang tấc.

Tôi và cậu ta đã một khoảng thời gian rồi không gặp mặt. Lần trước vẫn là vào dịp tết năm kia, cậu ta cười nhạo tôi đi làm chó liếm, tôi nói cậu ta không ai cần.

Chúng tôi dường như vẫn luôn như vậy, khi còn bé thì đánh nhau, lớn lên lại cãi vã.

Cậu ta ghét tôi, tôi cũng ghét cậu ta.

"Chuẩn bị lên máy bay rồi."

Tôi ôm chăn lùi về phía sau, kéo giãn khoảng cách, ậm ờ đáp: "Biết rồi."

Vài giờ sau, máy bay hạ cánh tại Cảng Thành.

Tài xế của nhà họ Thẩm đã đợi sẵn ở sân bay từ sớm, trực tiếp đưa chúng tôi về nhà cũ.

Bùi Vọng cũng ở trên xe.

Tôi nhớ nhà cậu ta và nhà cũ của tôi hoàn toàn không cùng đường, lẽ nào là đi nhờ xe sao?

Sau khi về nhà gặp mặt ông nội. Tôi cuối cùng cũng hiểu rõ Bùi Vọng tại sao lại đi theo đến đây.

Thì ra ông nội đã sớm đơn phương quyết định hôn sự của tôi và Bùi Vọng.

Cả người tôi cứng đờ. Trong lòng có đến một vạn câu hỏi không thể hiểu nổi.

Tôi đã nói rồi mà, chị tôi tại sao lại đưa Bùi Vọng tới đón tôi.

Sớm biết như vậy, tôi thà tự mua một tấm vé máy bay cao chạy xa bay còn hơn!

Đây đâu phải là về nhà? Đây rõ ràng là nhảy vào hố lửa!

Nhưng mà nhìn ông nội đang nằm trên giường bệnh, tôi không nói ra được nửa chữ từ chối.

Ông nội tuổi tác đã cao, mấy năm gần đây vì vấn đề tim mạch nên thường xuyên nhập viện.

Tôi sợ từ chối ngay tại trận sẽ kích thích đến ông nội. Chỉ có thể gật đầu đồng ý ở trước mặt toàn bộ người nhà cùng với Bùi Vọng.

Sau khi ra khỏi phòng ông nội, tôi không nhịn được chất vấn Thẩm Thời Tâm: "Cho nên chị vội vàng đón em từ thành phố A trở về chính là vì muốn em liên hôn với người nhà họ Bùi sao?"

Sắc mặt Thẩm Thời Tâm vô cùng nặng nề.

Sự mệt nhọc nhiều ngày liền khiến trên khóe mắt chị ấy xuất hiện nếp nhăn không phù hợp với tuổi tác.

Chị ấy thở dài một hơi, chậm rãi nói ra sự thật với tôi: "Mấy năm nay em đi học bên ngoài không rõ ràng lắm, nhà họ Thẩm đã như mặt trời sắp lặn, vài cổ đông lớn lấy tiền bỏ trốn, chuỗi vốn của công ty sắp sụp đổ rồi. Không có vốn đầu tư thì Thẩm thị sẽ phá sản. Nhà họ Bùi đồng ý ra tay giúp đỡ, điều kiện chính là liên hôn."

"Hơn nữa..." Chị tôi khựng lại một chút, dùng lý lẽ và tình cảm để thuyết phục: "Cơ thể ông nội ngày một yếu đi, tâm nguyện lớn nhất của ông chính là nhìn thấy em tìm được một người đáng tin cậy để lập gia đình."

Tôi nắm chặt nắm đấm, trong lòng vô cùng nghẹn ngào.

Vốn định chất vấn tại sao bản thân chị ấy không đi liên hôn, dựa vào cái gì mà bắt tôi hy sinh.

Nhưng mà khi tôi nhìn thấy sự mệt nhọc không thể tan ra dưới đáy mắt của chị gái, cùng với vài sợi tóc bạc sinh ra bên tóc mai.

Toàn bộ lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng, không thể nói ra.

Tùy hứng nhiều năm như vậy, vẫn luôn là chị gái che mưa chắn gió cho tôi.

Bây giờ tôi cũng nên đóng góp vì gia tộc rồi.

Chỉ là tôi không hiểu nổi, tại sao lại là nhà họ Bùi.

Tại sao cứ phải là Bùi Vọng!

Tôi và Bùi Vọng từ nhỏ đã không hợp nhau, làm sao có thể chung sống cùng nhau được?

Nhà họ Thẩm nhiều năm ở Cảng Thành luôn đối xử tử tế với người khác, lẽ nào không có người khác đồng ý ra tay giúp đỡ sao?

Tùy tiện một vị thiếu gia nào đó cũng được mà!

Chị gái nhìn ra sự bài xích của tôi, vỗ vỗ bả vai tôi: "Chị đi trước đây, bên phía công ty còn có chuyện đợi chị đi giải quyết. Hai đứa nói chuyện cẩn thận đi."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện