Không giống như alpha bình thường có thể dựa vào đẳng cấp để chèn ép đồng loại.
Tin tức tố của tôi cực kỳ ít ỏi.
Tạ Cảnh Hành không hề ghét bỏ dáng vẻ này của tôi
Thế là mười lăm tuổi, tôi thân cô thế cô rời khỏi Cảng Thành đi đến thành phố của hắn học tập.
Tôi chỉ muốn ở lại bên cạnh hắn. Tạ Cảnh Hành đối xử với tôi rất tốt.
Cho nên tôi cho rằng ở trong lòng hắn, tôi ít nhất cũng có một chút đặc biệt.
Đến cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là tình nguyện từ một phía của tôi mà thôi.
Quản gia thấy tôi đen mặt dọn dẹp hành lý cũng không dám hỏi dò.
Chỉ đứng ở hành lang gọi một cuộc điện thoại, âm thanh đứt quãng truyền đến: "Thiếu gia đang thu dọn hành lý. Vâng, chúng tôi sẽ trông chừng thiếu gia cẩn thận."
Tạ Cảnh Hành sợ tôi nghĩ quẩn nên lại bảo quản gia đến nhìn chằm chằm tôi. Tôi làm gì có chuyện nghĩ quẩn, tôi bây giờ vô cùng thông suốt.
Chỉ muốn mau chóng chạy trốn khỏi nơi tràn ngập hơi thở của Tạ Cảnh Hành này.
Nhưng mà chị gái tôi ngày mai mới có thể đến đón tôi. Tôi đành phải nằm trên giường.
Trằn trọc lật qua lật lại mà hoàn toàn không có cảm giác buồn ngủ, dứt khoát mở vòng bạn bè lên xem.
Lướt lướt một hồi lại lướt thấy một đoạn video.
Bầu trời tối đen nhánh bị pháo hoa rực rỡ thắp sáng.
Dưới ánh pháo hoa rực rỡ nở rộ đó, Tạ Cảnh Hành ôm eo Hoắc Diễn, hai người thâm tình ôm hôn.
Tôi nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau thân mật trong màn hình, một hồi lâu không thể lấy lại tinh thần.
Cổ họng chua xót sưng tấy, ngực nghẹn lại đến mức thở không ra hơi.
Thoát khỏi video, tôi tự giễu nhếch khóe miệng. Chuyện cho tới bây giờ mà còn ôm ấp chờ mong với Tạ Cảnh Hành, tôi quả thực là một trò cười.
Tôi phiền muộn ném điện thoại sang một bên, nhắm mắt ép buộc bản thân chìm vào giấc ngủ.
Mơ mơ màng màng cuối cùng cũng chịu đựng đến khi trời hửng sáng, mí mắt mới nặng nề cụp xuống.
Sự rung lắc dữ dội của điện thoại lại đánh thức tôi từ trong giấc ngủ nông. Màn hình hiển thị cuộc gọi đến là chị gái tôi.
"Chị đang ở trước cổng nhà họ Tạ, mau xuống."
Tôi lập tức tỉnh táo, trực tiếp kéo hành lý bước nhanh xuống lầu.
Cảnh tượng trong phòng khách lại khiến tôi sững sờ trong nháy mắt.
06.
Tôi không ngờ Tạ Cảnh Hành mới sáng sớm đã trở về. Càng không ngờ chị gái tôi còn dẫn theo người tới đón tôi.
Người này không ai khác, chính là bạn thanh mai trúc mã oan gia của tôi Bùi Vọng.
Nói ra thì, tôi và Bùi Vọng cũng có rất nhiều năm chưa gặp mặt.
Thời trung học cậu ta đã ra nước ngoài đi học. Mà tôi lại càng dồn hết tâm trí lên người Tạ Cảnh Hành, gần như sắp quên mất người này.
Tôi xấu hổ nhỏ giọng gọi một tiếng "chị".
Thẩm Thời Tâm đưa mắt ra hiệu cho Bùi Vọng.
Đối phương ngầm hiểu ý, tiến lên phía trước tự nhiên nhận lấy hành lý trong tay tôi.
"Đi thôi."
Thẩm Thời Tâm ngắn gọn súc tích.
Tạ Cảnh Hành bước tới nắm chặt lấy tay tôi.
"Cô Thẩm, cô muốn đưa Thẩm Triệt rời đi, ít nhất cũng phải cho tôi một lý do chứ?"
Thật ra xét theo vai vế thì chị tôi cũng phải gọi Tạ Cảnh Hành một tiếng chú út.
Nhưng mà cùng là alpha đẳng cấp, chị tôi hoàn toàn không sợ hắn.
"Tôi đưa em trai ruột của tôi rời đi thì cần lý do gì? Nó vẫn chưa tốt nghiệp mà."
Một phòng alpha gặp nhau, bầu không khí vô cùng ngột ngạt khiến người ta không dám thở mạnh.
Chị tôi cũng tuyệt đối không phải người bình thường, dĩ nhiên dám đối đầu cứng rắn với Tạ Cảnh Hành.
Chị ấy nhìn tôi một cái, tôi phản ứng lại, lập tức tìm một cái cớ.
"Tôi phải đi du lịch tốt nghiệp, công việc của chú bận rộn như vậy, không thể đi cùng tôi còn không cho tôi tìm người đi cùng sao?"
Tạ Cảnh Hành nheo mắt nhìn tôi, tầm mắt lại rơi xuống trên người Bùi Vọng.
"Tôi không phản đối cháu kết bạn, nhưng mà vẫn nên kết bạn với người đàng hoàng một chút."
Nghe thấy Tạ Cảnh Hành nói mỉa mai Bùi Vọng, tôi nhịn cười vô cùng khó chịu.
Nhưng mà vẫn bước qua Tạ Cảnh Hành, chủ động vươn tay ôm lấy cánh tay Bùi Vọng.
"Tôi lớn lên cùng cậu ấy từ nhỏ, so với thời gian quen biết chú còn lâu hơn, chú yên tâm đi."
Khóe mắt Tạ Cảnh Hành không khống chế được mà co giật một chút, tin tức tố cũng nồng nặc hơn vài phần.
Khí tức xung quanh lại càng ngột ngạt hơn. Người nhà của tôi ở đây, hắn không có lý do giữ tôi ở lại.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi ôm tay Bùi Vọng rời đi.
Trước khi lên xe, Tạ Cảnh Hành đột nhiên gọi tôi lại.
"Cháu dự định đi du lịch bao lâu? Khi nào về nhà?"
Nhà? Đáy lòng tôi xuất hiện cảm xúc chua xót.
Nơi này không phải là nhà của tôi. Nhà của tôi ở Cảng Thành.
Tôi nghiêng đầu, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lại hắn, giọng điệu xa cách: "Chú út, chú vẫn nên chuyên tâm chuẩn bị cho hôn lễ của mình đi, không cần lo lắng cho tôi."
Nói xong tôi xoay người lên xe.
Bùi Vọng đưa tay che chắn phía trên, tránh cho tôi bị va đập.
Bàn tay còn lại che chở bên eo tôi, tư thế thân mật.
Tạ Cảnh Hành đứng ở cửa biệt thự, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn theo chiếc xe rời đi.
"Sếp, như vậy thật sự tốt sao?"
Quản gia đột nhiên xuất hiện sau lưng Tạ Cảnh Hành, khuôn mặt tràn đầy lo lắng.
Tạ Cảnh Hành nhìn về hướng chiếc xe chạy đi, dưới đáy mắt lại chất chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp quay cuồng.
Hụt hẫng, không cam lòng, thậm chí chứa đầy sự chiếm hữu. Cuối cùng hắn thở dài một hơi.
"Là trước đây tôi ép buộc cậu ấy quá đáng, để cậu ấy thư giãn một chút cũng tốt."
"Có cần phái người đi theo không?"
Tạ Cảnh Hành xua tay, giọng điệu không có chút gợn sóng nào: "Để cậu ấy chơi đùa vui vẻ đi, đợi cậu ấy trở về thì tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa."
Tôi ngồi trong xe, hoàn toàn không biết gì.
Hôn ước của Tạ Cảnh Hành vậy mà lại có nỗi khổ tâm khác.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét