Tôi hiểu rõ, hắn mượn cớ chăm sóc tôi để duy trì mối quan hệ giữa hai nhà, thuận tiện cho việc làm ăn kinh doanh sau này.
Sau khi dọn vào biệt thự, Tạ Cảnh Hành đối xử với tôi có thể nói là chăm sóc trăm bề.
Mỗi buổi sáng hắn đều sẽ chuẩn bị xong bữa sáng, sau đó mới gọi tôi rời giường.
Khi rảnh rỗi còn đích thân đưa tôi đi học.
Cho dù công việc bận rộn như thế nào, hắn đều sẽ về nhà ăn cơm cùng tôi.
Thỉnh thoảng tăng ca trong phòng thư phòng, hắn cũng sẽ cố tình dành thời gian dỗ tôi ngủ.
Thế là tôi càng ngày càng dính người, cả ngày quấn lấy hắn không buông, thậm chí có một khoảng thời gian còn bỏ bê cả việc học.
Tạ Cảnh Hành nhận ra chuyện này không ổn nên lấy cớ đi công tác để trốn tránh tôi tròn một tháng.
Cho dù tôi làm loạn ở nhà như thế nào, hắn cũng nhất quyết không chịu về gặp tôi.
Cho đến khi tôi tình cờ nghe được người hầu nói chuyện.
"Nghe nói Sếp Tạ gần đây đang mặn nồng với một ngôi sao nhỏ đấy!"
"Cái gì? Không thể nào? Sếp Tạ nhìn không giống loại người đó."
"Cũng đã bị thợ săn ảnh chụp được hình rồi. Cô xem này!"
Trái tim tôi hẫng đi một nhịp, xông lên chất vấn người hầu: "Các người vừa nói cái gì!"
Đám người hầu cúi đầu, không ai dám trả lời.
Tôi giật lấy điện thoại của đối phương xem thử, máu huyết toàn thân giống như đông cứng lại.
Trong bức ảnh, Tạ Cảnh Hành đang ôm eo một ngôi sao nhỏ, che chở đối phương bước lên xe của mình.
Tôi lập tức phát điên ngay tại chỗ.
Không chỉ đập nát điện thoại của người hầu mà còn đập nát tất cả những thứ nằm trong tầm mắt.
Vốn dĩ tôi không hề có ý định tự làm hại bản thân. Chỉ là lúc đập bình hoa thì mảnh sứ sắc nhọn văng lên, cứa vào tay tôi.
Máu tươi chảy dọc theo cánh tay xuống dưới, vết thương không sâu, nhưng mà nhìn vào lại vô cùng đáng sợ.
Quản gia phát ra tiếng hét chói tai, vội vàng đưa tôi đến bệnh viện.
Sau khi Tạ Cảnh Hành biết chuyện thì vội vàng về nhà ngay trong đêm.
Khi hắn nhìn thấy tôi băng bó cánh tay nằm trên giường bệnh, trong lòng vừa tức giận vừa đau lòng.
Tôi lập tức nhào vào lòng hắn, nước mắt rơi trên áo vest của hắn, nghẹn ngào chất vấn: "Chú út, có phải chú không cần cháu nữa không? Cháu vốn dĩ đã không có bố mẹ, nếu như chú út cũng không cần cháu nữa, cháu sẽ..."
Tạ Cảnh Hành đau lòng muốn mạng, giống như đang dỗ dành trẻ sơ sinh mà từng chút một nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy tôi, dịu dàng xoa dịu: "Là giả đấy, bức ảnh đó do thợ săn ảnh chọn góc chụp thôi."
Tạ Cảnh Hành vô cùng cẩn thận lau đi nước mắt trên khóe mắt tôi, trịnh trọng hứa hẹn: "Ngoan ngoãn nào, trước khi em tốt nghiệp đại học thì tôi sẽ không kết hôn."
Sau khi về nhà tôi mới phát hiện, Tạ Cảnh Hành vội vàng đến mức hành lý còn chưa kịp cất.
"Đây là bức thêu Tô Châu thủ công, lúc đi công tác nhìn thấy, cảm thấy vô cùng đẹp nên muốn mua về tặng em."
Tôi tập trung nhìn kỹ, bên trên thêu một con cừu nhỏ sống động như thật.
Vừa hay tôi lại cầm tinh con cừu. Tạ Cảnh Hành luôn suy nghĩ cho tôi như thế.
Tôi giống như nhặt được báu vật, treo bức thêu Tô Châu thủ công đó ở trong phòng.
Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ đều sẽ ngắm con cừu nhỏ đáng yêu đó một lát, trong lòng vô cùng ngọt ngào.
-- Đáng yêu ở chỗ nào chứ. Nhìn con cừu nhỏ vụng về kia, tôi không nhịn được cười lạnh ra tiếng.
Tôi trước đây tại sao lại có thể coi thứ đồ vật xấu xí này như báu vật chứ?
Càng nhìn càng thấy phiền, tôi dứt khoát gỡ bức thêu Tô Châu đó xuống, bảo quản gia vứt đi.
Quản gia lộ ra vẻ mặt khó xử: "Thiếu gia, đây là đồ sếp cố tình mua cho cậu..."
"Không cần nữa." Tôi rũ mắt, giọng điệu bình tĩnh giống như vứt bỏ một tờ giấy vụn.
Ngay cả Tạ Cảnh Hành, tôi cũng không cần nữa.
03.
Nếu tôi đã muốn rời đi thì cũng không thể để cho Tạ Cảnh Hành được lợi.
Tôi mang hết những chai rượu vang hảo hạng mà Tạ Cảnh Hành cất giữ cẩn thận nhiều năm lên bàn từng chai một.
Hai mươi vệ sĩ canh chừng tôi, chỉ sợ tôi dùng vỏ chai rượu tự làm hại bản thân.
Tôi ngồi trên sô pha, bắt chéo chân hếch cằm ra lệnh: "Mấy người các anh uống hết đống này cho tôi."
Nhóm vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, không một ai dám bước lên phía trước. Tôi rút nút bần ra, làm bộ muốn nốc cạn chai rượu.
"Các anh không uống thì tôi uống, uống xong tôi sẽ làm loạn!"
Nhóm vệ sĩ chỉ có thể cắn răng chịu đựng, mỗi người lấy một chai chậm rãi đổ vào bụng.
Tôi lại đưa rượu cho quản gia.
Ông lão liên tục xua tay cầu xin tha thứ, nếp nhăn vội vàng đến mức dồn hết lại với nhau: "Thiếu gia, tuyệt đối không được, nếu như sếp trở về nhìn thấy thì chắc chắn sẽ tức giận."
"Ông không uống thì bây giờ tôi sẽ tức giận đấy."
Quản gia cãi không lại tôi, đành phải nhận lấy ly rượu nếm thử một ngụm.
Tôi biết bọn họ thật ra rất muốn uống, dù sao cũng đều là rượu vang cực phẩm.
Mấy ly rượu trôi xuống bụng, phòng khách to lớn lập tức trở nên náo nhiệt.
Khi Tạ Cảnh Hành trở về nhà liền nhìn thấy cảnh tượng này.
Vệ sĩ và quản gia ngồi thành một vòng tròn, oẳn tù tì uống rượu, vỏ chai rượu rỗng lăn lóc đầy đất.
Mà tôi lại nằm trên sô pha, dáng vẻ kiêu ngạo, đang sai bảo vệ sĩ say rượu biểu diễn tiết mục.
Sắc mặt Tạ Cảnh Hành lập tức đen lại.
Hắn là alpha cấp S, tin tức tố cực kỳ mang tính áp bức cuốn lấy toàn bộ căn nhà trong nháy mắt.
Phòng khách vốn dĩ náo nhiệt lập tức im lặng như tờ.
Tôi vừa muốn quay đầu lại thì cổ áo phía sau đột nhiên thắt chặt, cả người dĩ nhiên bị Tạ Cảnh Hành xách lên bằng một tay.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét