[Kế Hoạch Dỗ Anh Trai__] Chương 9

23.

Tôi lại mang dáng vẻ chật vật quay về điểm xuất phát.

Giang Diễn ngồi ở lối vào, dường như chưa từng xê dịch.

Hắn nhìn tôi một cái, hỏi: "Sao lại quay về rồi."

Ánh mắt như thế. Giống hệt lúc tôi vẫn còn là đứa trẻ sơ sinh, nắm lấy gấu quần hắn ngẩng đầu nhìn hắn.

Tê liệt và tĩnh mịch. Bây giờ, hắn lại dùng ánh mắt tương tự ngẩng đầu nhìn tôi.

Giống như một lưỡi dao sắc bén, khuấy động trong lòng tôi.

Tôi hoảng hốt lắc đầu, run rẩy vươn tay về phía hắn: "Em không biết. Anh, em rất sợ, sợ hãi những việc anh làm với em, cho nên em muốn bỏ trốn. Nhưng cứ nghĩ đến việc phải rời xa anh thì em lại rất buồn... buồn đến mức thở không nổi, buồn đến mức... giống như sắp chet đi. Em không biết phải làm sao cả..."

Nước mắt lăn xuống, tôi khóc nức nở: "Anh, em phải làm sao đây?"

Giang Diễn đón lấy tay tôi. Lực đạo lớn đến mức muốn bóp nát xương cốt, tôi bị ôm thật chặt vào trong lòng.

Tôi nghe thấy hắn nói: "Đừng sợ."

24

Sau khi tôi trở lại trường học, ngày tháng dường như cũng không có gì khác biệt.

Ngoại trừ Úc Phong hơi nhảy dựng lên: "Dạo này cậu làm sao thế. Tin nhắn không trả lời điện thoại gọi không được, người còn chơi trò mất tích."

Nói xong hắn mang vẻ mặt đầy lo lắng nhìn tôi: "Sao thế, không lẽ bị ốm rồi à."

Dạo này tôi quả thật gầy đi một chút.

Tôi cũng không thể nói ra được, đâu thể nói: Không có gì, chỉ là bị anh trai cưỡng ép thôi.

Mặc dù hắn quan tâm tôi nhưng tôi cũng ngửi ra được mùi vị rồi. Tên xui xẻo Úc Phong này có ý đồ bất chính.

Cách xa một chút thì hơn. Vừa tan học là tôi chạy mất tiêu.

Đây là lần đầu tiên tôi đến công ty của Giang Diễn. Chị trợ lý đưa tôi đến phòng nghỉ.

Phòng nghỉ có đồ ăn thức uống, còn chuẩn bị đủ loại trò chơi. Tôi chán nản đợi một lúc mà vẫn không thấy Giang Diễn.

Tôi định ra ngoài đi dạo một chút. Vừa mở cửa ra một nửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài.

"Chị Tô, thiếu niên kia là ai vậy, chị phải đích thân đi dẫn đường."

"Em trai của sếp Giang."

"Oa, thì ra sếp Giang có em trai, dáng vẻ cũng quá đẹp."

"Nói nhỏ thôi, mọi người cũng nhận mặt đi."

"Nhất định nhất định."

...

Thôi bỏ đi, tôi không nên ra ngoài xuất đầu lộ diện nữa.

Tôi vùi mình trên ghế sô pha. Tôi và Giang Diễn dường như vẫn giống hệt trước kia.

Ngoại trừ việc hắn sẽ hôn tôi bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, thích ôm tôi, mỗi tối phải ngủ cùng nhau.

Còn có... càng nghĩ gò má tôi càng nóng lên.

Những chuyện khác cũng không có gì khác biệt. Dây rút trên áo không ngừng kéo chặt lại.

Cho đến khi tầm nhìn chỉ còn lại một khe hở. Trong khe hở này xuất hiện bóng dáng của Giang Diễn.

"Đang cosplay cá đầu to sao?" Hắn vừa nói vừa bóc mặt tôi ra khỏi mũ áo.

Tôi biết mình lại làm chuyện ngu ngốc rồi, liền chuyển chủ đề: "Anh họp xong rồi à?"

Giang Diễn ngồi xuống ôm tôi vào lòng: "Ừ, nhưng hôm nay có lẽ phải về muộn một chút, Cá Nhỏ có thể ở lại đây cùng anh trai được không?"

Em nói không thì anh cũng sẽ không để em đi đâu.

Tôi rầu rĩ đáp: "Vâng."

Nụ hôn của Giang Diễn dính tới, hắn cười nhẹ: "Thật ngoan."

Không biết qua bao lâu. Tôi mơ màng nghe thấy giọng nói của Giang Diễn.

"Cá Nhỏ, tỉnh lại đi, đến giờ về nhà rồi."

Tôi ngẩng đầu, nhìn đường nét quai hàm quen thuộc và khuôn mặt quen thuộc của hắn. Giang Diễn cúi đầu chạm mũi với tôi, giọng nói nghe vô cùng dịu dàng.

"Ngoan, chúng ta về nhà thôi."

Tôi vươn tay ôm lấy hắn. Bao trùm trong một mảnh nóng rực.

Như thế này dường như cũng không có gì không tốt.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện