16.
Để không phải chịu khổ, tôi bất chấp sự phản đối của mọi người trong nhà họ Giang để chọn chuyên ngành nghệ thuật.
Công việc mệt nhọc bẩn thỉu như quản lý công ty cứ giao cho anh trai là được.
Học viện chúng tôi mỗi năm đều tổ chức triển lãm tác phẩm xuất sắc một lần. Là một kẻ cuồng anh trai toàn diện, tác phẩm của tôi lấy chủ đề về tình anh em.
Tôi gửi thư mời cho Giang Diễn ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Nhưng dạo này hắn vô cùng bận rộn, chưa chắc đã có thời gian đến xem.
Tôi đi quanh tác phẩm, chụp ảnh toàn diện, chọn lọc ảnh, chuẩn bị chia sẻ cho Giang Diễn.
"Đây là tác phẩm của cậu à?"
Tôi nâng mắt nhìn, là Úc Phong.
Hắn mặc áo khoác da màu đen cúi người nhìn tác phẩm của tôi: "Chuẩn bị bán sao?"
Tôi hơi ngẩn người, trả lời: "Đây là quà sinh nhật của anh tôi, không bán."
Triển lãm xong tôi sẽ tặng cho hắn.
Úc Phong quay đầu nhìn tôi một cái, đột nhiên lên tiếng: "Theo như tôi biết thì nhà họ Giang chỉ có một cậu con trai độc nhất không phải sao, vậy người anh trai cậu suốt ngày treo trên miệng là ai?"
Quả thật, nhà họ Giang không công khai thân phận của Giang Diễn ra bên ngoài, rất ít người biết được nội tình.
Tôi nhìn bức ảnh đã gửi đi thành công, trả lời: "Hỏi thăm nhiều chuyện như thế làm gì."
Úc Phong nhún vai đùa giỡn nói: "Tôi làm vậy không phải là muốn hiểu thêm về cậu một chút sao."
Cho nên cả ngày nay hắn cứ đi vòng quanh tôi. Ngay cả buổi liên hoan học viện của chúng tôi hắn cũng mặt dày đi theo.
Tôi đứng bên đường rùng mình một cái. Vào thu, chỉ cần đến tối thì nhiệt độ sẽ giảm xuống rất mạnh.
Úc Phong đi tới nói: "Đi thôi, tôi đưa cậu về."
Tôi lắc đầu: "Cảm ơn nhé, tôi đợi anh tôi, anh ấy tiện đường qua đây."
Biểu cảm của Úc Phong có chút cạn lời: "Giang Hoài Du, cậu chưa cai sữa sao."
Tôi ngáp một cái rồi nặn ra nước mắt, giọng nói trở nên buồn ngủ: "Mặc kệ tôi."
Hắn thu lại vẻ mặt chế giễu, đột nhiên đưa tay cọ một cái ở đuôi mắt tôi.
Hắn bật cười: "Giống như một đứa trẻ."
Lông mi tôi run rẩy vài cái, chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy một tiếng còi chói tai.
"Lên xe." Giang Diễn lạnh lùng nói.
Chiếc xe hơi màu đen trượt tới, cửa sổ xe hạ xuống một nửa. Là góc nghiêng sắc bén của Giang Diễn.
17
Bầu không khí trên xe rất áp bách.
Tôi bất an nhìn Giang Diễn không cảm xúc, muốn phá vỡ không khí quá mức cứng nhắc này: "Anh, anh ăn cơm chưa?"
Hắn hỏi: "Cậu ta là ai?"
Tôi chuyển suy nghĩ một vòng mới phản ứng được hắn đang nói ai: "Anh đang nói Úc Phong sao? Chúng em cùng câu lạc bộ, thường xuyên đánh bóng cùng nhau."
Nói xong lại rơi vào im lặng.
Tôi theo sau Giang Diễn vào nhà, không hiểu tại sao rõ ràng đã dỗ dành xong rồi mà đột nhiên lại biến trở về.
Khoảnh khắc cánh cửa lớn đóng lại, Giang Diễn đột nhiên quay người.
Thân hình hắn cao lớn, giống như nhốt tôi vào một góc huyền quan này.
Tôi hơi nghi ngờ mở miệng nói: "... Sao... sao thế?"
Giang Diễn chậm rãi nói: "Anh không thích em tiếp xúc quá gần với Úc Phong."
Nói xong hắn đột nhiên tiến lên một bước.
Tôi hơi giật mình, theo bản năng giơ tay lên cản hắn giống như muốn chặn lại nguy hiểm chưa biết nào đó, nhẹ nhàng đụng phải cánh cửa tủ.
Hắn nói tiếp: "Hoặc phải nói là, anh không thích em tiếp xúc quá gần với bất kỳ ai."
Tôi mờ mịt luống cuống mở miệng: "Anh, em không hiểu anh đang nói gì."
Hắn cúi người xuống, trong mắt cuốn theo dục vọng cuồn cuộn: "Em sẽ hiểu thôi, Cá Nhỏ."
Đầu óc tôi mơ hồ, ngây ngốc mặc cho hắn làm càn. Cho đến khi đôi môi ướt át kia trắng trợn xâm nhập vào.
Sợi dây đàn mang tên lý trí đứt đoạn, tay chân tôi run rẩy.
Đây không phải là cốt truyện do tôi viết!
Mẹ kiếp, không lẽ tôi xuyên vào tiểu thuyết đồng nhân rồi sao!!!
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét