14.
Tôi lơ đãng nhìn đám mây đen xịt bên ngoài lớp học.
Nam sinh cùng lớp cọ qua hỏi: "Cả ngày hôm nay cậu đang ngẩn ngơ suy nghĩ chuyện gì thế."
Ngẩn ngơ sao? Rõ ràng là phiền não.
Tôi đang nghĩ cách làm Giang Diễn nguôi giận.
Tôi đã hai ngày không gặp được người rồi.
Tôi ngả người ra sau hỏi cậu ta: "Nếu anh trai cậu tức giận cậu rất nhiều thig cậu sẽ làm thế nào?"
Nam sinh cười nhe răng: "Chuyện đó đơn giản, trong lòng có cục tức thì đánh nhau một trận là xong."
Đánh nhau một trận sao? Vậy tôi còn mạng để sống không?
Tôi mò điện thoại gửi cho Giang Diễn một đống nhãn dán nhận lỗi. Nhưng hắn không trả lời tôi một tin nào.
Tôi phớt lờ tin nhắn Úc Phong rủ đánh bóng, vừa tan học là dọn đồ về nhà, ngồi xổm đến nửa đêm mới nghe thấy tiếng mở khóa cửa phòng.
Âm thanh xen lẫn trong tiếng mưa sấm sét không quá rõ ràng.
Hồi nhỏ mỗi khi trời mưa sấm sét đều là cơ hội tốt để tôi tiếp cận Giang Diễn. Trẻ con luôn sợ tiếng sấm.
Tôi nhất định sẽ ầm ĩ đòi ngủ cùng anh trai, cưỡng ép bồi dưỡng tình cảm.
Tay đặt lên tay nắm cửa phòng Giang Diễn.
Nhẹ nhàng vặn một cái. Cửa mở rồi.
15.
Ngoài cửa sổ sát đất kéo rèm một nửa là tia chớp lóe sáng cùng sấm sét đùng đoàng.
Khoảnh khắc tia chớp xẹt qua đã chiếu sáng dáng vẻ lén lút của tôi cùng với chăn nệm gồ lên trên giường.
Anh không quan tâm tôi cũng không sao, chỉ cần tôi chủ động là được.
Tôi rón rén leo lên giường.
Tôi nén sự xấu hổ tìm cớ cho mình, nhỏ giọng nói: "Trời đánh sấm rồi, một mình em không dám ngủ."
Bóng lưng nằm nghiêng của Giang Diễn không có động tĩnh gì giống như đã ngủ say. Nhưng người có tính cảnh giác cao như hắn chắc chắn đang thức.
Tôi nhích từng chút một qua đó: "Anh, tối nay em có thể ngủ cùng anh không?"
Không có tiếng trả lời.
Nhưng hắn cũng không ngăn cản.
Tôi giống như con sâu đo mà dán sát vào. Nhẹ nhàng tựa đầu vào lưng hắn giống hệt như khi còn bé.
Tôi nói: "Anh không lên tiếng thì em coi như anh đồng ý rồi nhé."
Vừa nói tôi vừa vươn chân với tới hắn.
Khi lòng bàn chân lạnh ngắt chạm vào lớp da ấm áp được ủ trong chăn, cảm giác vô cùng thoải mái, nên tôi dứt khoát áp toàn bộ lòng bàn chân lên.
Tôi cảm thấy bản thân giống như một con đỉa, bám vào lưng Giang Diễn mà không ngừng vặn vẹo. Cho dù hắn ngủ say đến đâu cũng phải tỉnh.
Cuối cùng.
"Giang Hoài Du."
Giang Diễn xoay người lại. Tia chớp bên ngoài cửa sổ nổ tung cùng với tiếng sấm.
Ánh sáng chiếu rọi khuôn mặt hắn, hàng lông mày rậm ép xuống đôi mắt sâu thẳm.
Nhiều năm như thế, tôi luôn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Bên trong dường như giấu kín thứ gì đó rất nguy hiểm. Đây có lẽ chính là khí phách thuộc về nhân vật chính.
Tôi ngẩng đầu, nịnh nọt cười: "Anh, anh không tức giận nữa nhé."
Giang Diễn hừ lạnh một tiếng: "Tức giận? Anh tức giận có ích gì..."
Tôi quyết đoán nhào tới làm trò quậy phá: "Có ích, có ích chứ. Anh giỏi như thế, em nghe lời anh nhất. Anh đừng tức giận nữa có được không, hai ngày nay em ăn không ngon ngủ không yên, anh còn không thèm nói chuyện với em..."
Một tràng cầu xin xen lẫn than vãn. Mất mặt thì tính là gì, anh trai vui vẻ mới là quan trọng nhất.
Giang Diễn bị quấy rối đến mức hơi thở cũng loạn thêm vài phần. Thật lâu sau, bàn tay rộng lớn đặt lên gáy tôi.
Hắn nói: "Đừng quậy nữa. Không được có lần sau."
Đứa em cuồng anh trai điên cuồng gật đầu.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét