11
Úc Phong chạy tới khoác vai tôi: "Thế nào, phục không."
Cả hai đều đổ đầy mồ hôi. Tôi mang vẻ mặt chán ghét vỗ tay hắn ra: "Cách xa tôi ra một chút."
Hắn đứng thẳng người, đột nhiên liếc tôi hai cái: "Miệng cậu bị sao thế?"
Nghe vậy, tôi liếm môi. Sau khi ngủ dậy tôi đã cảm thấy hơi nhói đau, còn hơi sưng.
Tôi đáp: "Chắc là bốc hỏa rồi."
Úc Phong nheo mắt hỏi: "Bốc hỏa? Thật sự là bốc hỏa sao?"
Tôi khó hiểu nhìn hắn. Tên nhóc này dạo này nói chuyện vẫn luôn âm dương quái khí.
Tôi lách qua hắn chuẩn bị xuống sân đi tắm.
Lại bị hắn kéo cổ áo phía sau lại: "Bên phố Nam mới mở một quán ăn hương vị không tồi, cùng đi uống chút đi."
Tôi do dự một chút, sau khi vận động thì quả thật rất đói bụng. Dù sao Giang Diễn cũng không về nhanh như thế, thế là tôi gật đầu.
Tôi điên cuồng nạp thức ăn, nhắm mắt làm ngơ trước ly rượu Úc Phong đưa tới.
Úc Phong lắc lắc cái ly: "Sao thế, không uống được à?"
Tôi nuốt thức ăn trong miệng xuống rồi gật đầu: "Ừ, anh tôi không cho phép."
Úc Phong dùng vẻ mặt như gặp quỷ nhìn tôi: "Cậu là trẻ con sao, anh cậu quản quá rộng rồi đấy."
Tôi lườm hắn đầy khinh bỉ, không lên tiếng.
Kẻ không có anh trai thì hiểu cái gì.
Ăn uống xong xuôi còn bị kéo đi chơi trò chơi trên bàn nhậu.
Mỗi lần thua đều là tôi.
Làm tôi tức giận xắn tay áo lên. Một đám người ầm ĩ mãi không xong.
Cho nên khi tôi đứng bên đường, khuôn mặt mờ mịt nhìn tòa nhà tối om ở đằng xa, chỉ còn lại màn hình LED không ngừng chạy chữ lớn.
[Ngủ ngon -- Ngủ ngon].
Chết tiệt, bây giờ là mấy giờ rồi?
Tôi vội vàng mò lấy điện thoại bấm một cái.
Hết pin sập nguồn rồi!
Tôi.
Xong đời.
12
Tôi cẩn thận vặn mở cửa lớn, khe cửa lộ ra một khoảng tối tăm.
Giang Diễn rất có thể chưa về, tôi mang tâm lý may mắn nghĩ thầm.
Tôi nhẹ nhàng lách qua lối vào.
Mùi thuốc lá nồng nặc phả thẳng vào mặt.
Tim tôi đập thịch một tiếng, yết hầu không tự chủ được mà nuốt xuống. Giang Diễn cơ bản không hút thuốc.
Hút thuốc chứng tỏ tâm trạng của hắn vô cùng, vô cùng tồi tệ.
Phòng khách chỉ bật hai ngọn đèn nhỏ màu vàng ấm áp, đan chéo chiếu ra một bóng người tối màu.
Giang Diễn quay lưng về phía ánh sáng không nhìn rõ sắc mặt, trên người vẫn mặc áo khoác âu phục đi làm, vô cùng lạnh lẽo.
Đốm sáng trên đầu ngón tay lúc sáng lúc tối.
Tôi chột dạ liếm môi rồi mở miệng nói: "Anh, anh chưa ngủ sao..."
Tàn thuốc rơi xuống bóng tối, giọng nói không phân biệt được vui buồn vang lên: "Tại sao không nghe điện thoại."
Tôi không khỏi tiến lên vài bước, chần chừ giống như đứa trẻ phạm lỗi chờ nghe mắng: "Em xin lỗi, em không chú ý điện thoại hết pin..."
Không khí rơi vào im lặng.
Ngay lúc tôi đứng ngồi không yên, Giang Diễn đứng dậy.
Hắn nói: "Không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại, đêm không về nhà. Anh vẫn luôn không biết em đi đâu, có phải đã xảy ra chuyện gì ở nơi anh không biết hay không."
Nói xong hắn đột nhiên tiến sát lại, vươn tay kẹp chặt nâng cằm tôi lên: "Rất tốt, còn uống rượu nữa."
Tôi luống cuống chớp mắt, mất đi can đảm biện bạch.
Tôi đành phải đáng thương cầu xin, hy vọng có được sự thương xót: "Anh... là em không tốt, làm anh lo lắng..."
Giang Diễn buông tay ra, đuôi lông mày đều là sự lạnh lùng xa cách: "Không cần gọi anh là anh, dù sao anh cũng không quản được em."
Tiếng khóa cửa phòng làm tôi bừng tỉnh.
Trong lòng có chút sợ hãi lại có chút hối hận.
Càng nhiều hơn là sự xót xa tủi thân vô cớ.
Đã lâu rồi.
Đã lâu rồi Giang Diễn không dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi.
13.
Điện thoại vừa khởi động lại tràn ngập tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.
Anh: [Ra ngoài rồi à?]
Anh: [Khi nào về?]
Anh: [Đừng về quá muộn.]
...
Anh: [Đi đâu rồi? Anh đến đón em.]
Anh: [Cá Nhỏ, nghe điện thoại đi.]
Càng xem càng chột dạ, sự áy náy không thể kìm nén sắp tràn ra ngoài.
Tôi ném điện thoại đi, phiền muộn vùi mặt vào gối.
Giang Diễn thật ra rất ít khi thực sự tức giận.
Nhưng một khi đã tức giận.
Thì rất khó dỗ.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét