[Kế Hoạch Dỗ Anh Trai__] Chương 3

8.

Sự chuyển biến trong mối quan hệ giữa tôi và Giang Diễn bắt đầu từ một vụ tai nạn.

Trên con đường quanh co đi đến biệt thự nghỉ dưỡng đã xảy ra một vụ lật xe nghiêm trọng. Tài xế tử vong ngay tại chỗ.

Chân của Giang Diễn bị kẹp chặt, chỉ có tôi là có thể cử động.

Mùi xăng và lửa khiến đầu óc tôi trống rỗng.

Trong khoảnh khắc sinh tử như thế, Giang Diễn mới mười mấy tuổi mang vẻ mặt chuẩn bị bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Hắn bình tĩnh nói: "Em đi đi."

Nước mắt tôi lập tức tuôn trào. Cơn đau nhói khó tả lan tràn khắp trái tim tôi.

Tôi vừa khóc vừa bò ra ngoài từ cửa sổ kính đã vỡ nát.

Vài phút sau, tôi cầm một cây gậy rỉ sét vừa khóc vừa bò vào trong.

Tôi tìm một khe hở cắm vào, dốc hết sức muốn nạy ra một chút không gian.

Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ.

Giang Diễn không thể chet ở chỗ này.

Lòng bàn tay chà xát đến rớm máu, nước mắt nước mũi nhoe nhoét đầy mặt: "Em tuyệt đối sẽ không để anh trai chet."

Khoảnh khắc hai người trốn thoát khỏi xe, phía sau biến thành một biển lửa.

Tôi may mắn sống sót sau tai nạn, gắt gao nắm chặt tay Giang Diễn.

Tôi không kiềm chế được mà gào khóc nức nở. Không rõ là do sợ hãi hay do Giang Diễn không hề có ý chí sinh tồn khiến tôi thực sự nhận ra, hắn ở trong thế giới do tôi tạo ra, thật sự không hề hạnh phúc chút nào.

Lần đó là lần đầu tiên Giang Diễn chủ động vươn tay về phía tôi.

Hắn ôm tôi vào lòng: "Đừng sợ."

9.

Mỗi năm sinh nhật Giang Diễn đều chỉ có hai người chúng tôi.

Không giống như tôi, nhà họ Giang năm nào cũng tổ chức tiệc lớn.

Bởi vì ngoại trừ tôi thì không còn ai nhớ đến hắn.

Chuyện này từng khiến tôi đau lòng muốn chet.

Tôi cố chấp với đủ loại nghi thức, bánh kem, quà tặng, nến và điều ước. Người khác có gì thì anh trai cũng phải có.

Sau này chúng tôi mới bắt đầu từ từ đơn giản hóa các bước.

Trên bàn bày sẵn những món ngon đã đặt từ sớm.

Chỉ là thiếu mất một chút đồ.

Ánh mắt tôi không nhịn được liếc về hướng tủ rượu, nịnh nọt cười: "Anh, mở một chai nhé."

Bên trong đó đều là rượu ngon, tôi thật sự vô cùng ngứa ngáy.

Vào ngày sinh nhật thì Giang Diễn vô cùng dễ nói chuyện. Hắn đứng dậy: "Chỉ được uống một ly thôi."

Tôi uống ực hơn nửa ly vào bụng, chép miệng không phân biệt được ngon dở.

Tôi chỉ cảm thấy trưởng thành thật tốt.

Mặc dù tôi rất vui mừng vì mối quan hệ hiện tại giữa tôi và Giang Diễn, nhưng vẫn có chút tiếc nuối nhỏ.

Anh trai quản lý quá nghiêm khắc.

Không được hút thuốc, không được uống rượu, không được về muộn, đi học không được yêu đương.

Một đống quy củ không thể vi phạm.

Bởi vì Giang Diễn tức giận rất đáng sợ.

Sau khi ăn uống no say.

Ly rượu không trong tay bị người ta lấy đi. Giang Diễn kéo tôi từ trên ghế lên: "Cá Nhỏ, em say rồi."

Tôi choáng váng tựa vào lòng hắn, tay nắm chặt lưng ghế không chịu đi.

Tôi nghe thấy giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ và dung túng của Giang Diễn: "Không thể uống nữa, anh đưa em về phòng."

Tôi không chịu buông tay, nhìn đồng hồ treo tường cách đó không xa.

Tích tắc, kim giờ và kim phút chạy đến cùng một đường thẳng.

Tôi nở nụ cười ngốc nghếch: "Đúng không giờ rồi, anh, chúc mừng sinh nhật nha."

Nói xong, tôi đổ gục lên ngực hắn phát ra một tiếng bịch.

Tôi không nhìn thấy ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm kia.

Hai cánh tay hắn gắt gao ôm chặt lấy tôi. Hắn vùi đầu vào hõm cổ tôi rồi phát ra một tiếng thở dài kìm nén.

10

Lúc tỉnh lại đã là buổi chiều.

Tôi mò điện thoại, nhìn thấy tin nhắn Giang Diễn gửi cho tôi.

Anh: [Anh đến công ty một lát, sẽ về muộn một chút.]

Anh: [Đồ ăn trên bàn phải hâm nóng lại rồi mới ăn.]

Tôi tiện tay trả lời bằng một nhãn dán cọ má.

Theo cốt truyện của tôi thì sự nghiệp của Giang Diễn đang ở giai đoạn khởi đầu, đáng lý ra phải bận tối mắt tối mũi.

Nhưng thực tế trông hắn vô cùng ung dung, còn có rất nhiều thời gian quản giáo tôi.

Không hổ là nam chính.

Tôi tắm rửa xong, ăn vội vàng vài miếng.

Khi đang chuẩn bị tìm trò chơi giết thời gian thì nhìn thấy Úc Phong gửi cho tôi một vị trí.

Úc Phong: [Đồ hèn nhát, có dám đến không. Quyết một trận thắng bại.]

Hoài Du: [Đợi ông đây!]

Hung hăng trả lời xong, tôi thay quần áo ra khỏi nhà.

Trường học rất gần nơi tôi ở. Ngôi nhà do Giang Diễn chọn để thuận tiện cho tôi đi học.

Mặc dù tôi cũng nộp đơn xin ký túc xá nhưng số lần ở lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lúc tôi đến, nhóm Úc Phong đã đánh được vài trận rồi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện