4.
Con út nhà họ Giang chộp được anh trai trong tiệc chọn đồ vật đoán tương lai.
Sau ngày đó, tôi chỉ cần anh trai.
Tôi trề môi, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến mức đỏ bừng, dỗ thế nào cũng không xong.
Bụng nhỏ đói đến xẹp lép cũng không chịu uống sữa.
Trừ khi được nhìn thấy anh trai.
Lúc đó tôi không rơi nước mắt nữa, khẩu vị cũng tốt hơn.
Tôi thậm chí còn không cần người khác giúp đỡ. Bàn tay nhỏ tóm lấy nắp bình, hai cẳng chân chống đỡ thân bình, hút vô cùng sảng khoái.
Tôi xấu hổ ợ ra một tiếng.
Tôi nhìn cậu bé không cảm xúc đang canh giữ bên nôi.
Tôi vươn bàn tay nhỏ như củ sen ra nắm lấy tay áo hắn.
Sự lạnh lẽo và chán ghét trong đáy mắt cậu bé lóe lên rồi biến mất, nhưng hắn không tránh né.
Hắn chỉ kiêng kỵ trong phòng có rất nhiều người hầu đang theo dõi.
Tôi cắn răng lấy lòng hắn: "A a... a a."
Tôi chỉ có thể phát ra âm thanh trẻ con không rõ ràng.
May mà tôi xuyên không tới đủ sớm, mọi thứ vẫn còn kịp.
Tôi phải thay đổi tuổi thơ bi thảm của Giang Diễn, cứu vãn kết cục phải chet của chính mình.
5
Tôi ôm lấy chân Giang Diễn vô lý làm loạn: "Em không muốn, em không muốn đi học, em không muốn rời xa anh trai."
Mấy năm trôi qua, kỹ năng diễn xuất của tôi đã thành thạo, đóng giả trẻ con không hề có áp lực tâm lý.
Tôi đáng thương ngẩng đầu nhìn anh trai rơi nước mắt.
So với vài năm trước thì cậu bé đã cao lên một chút. Hắn không còn gầy yếu như thế nữa.
Quần áo mặc trên người cũng vừa vặn.
Hắn không để lộ dấu vết gỡ tay tôi ra rồi dịu dàng nói: "Tiểu Du, hôm qua không phải đã thống nhất rồi sao. Em phải ngoan ngoãn, tan học anh trai sẽ đến đón em."
Tôi bĩu môi định phát huy thêm: "Em không..."
Hắn cau mày, để lộ sự lạnh lùng thiếu kiên nhẫn.
Tôi theo bản năng kìm nước mắt, lập tức đổi giọng: "Vậy anh trai nhất định phải đến đón em."
Giang Diễn gật đầu.
Tôi lưu luyến vẫy tay: "Tạm biệt anh trai."
Tôi theo người lớn lên xe, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Không hổ là nhân vật chính của tôi, tâm tính thật tuyệt vời.
Tuổi còn nhỏ mà khí thế thỉnh thoảng để lộ ra đã vô cùng dọa người.
Cho dù tôi cống hiến toàn bộ tâm trí, đồ ngon nhường anh trai ăn trước đồ chơi vui nhường anh trai chơi trước, nỗ lực đóng vai đứa em cuồng anh trai được nuông chiều từ bé.
Hắn vẫn luôn xa cách lễ phép.
Có đôi khi bị quấn lấy đến mất kiên nhẫn, sắc mặt hắn thay đổi làm tôi hoảng sợ bạt vía.
Tôi chỉ có thể cắn răng giả ngốc lừa gạt cho qua chuyện.
Vì tôi quá ỷ lại vào anh trai, ba mẹ Giang buộc phải thay đổi kế sách bỏ rơi Giang Diễn.
Bọn họ để hắn ở bên cạnh tôi, ít nhất không còn ngược đãi trong cuộc sống hàng ngày nữa.
Bây giờ xem ra nguyên chủ Giang Hoài Du cũng là một nhân vật tàn nhẫn. Đối mặt với đại lão không những không sợ hãi mà cậu ta còn dám ra tay tàn độc bắt nạt.
Tôi mang khuôn mặt bi tráng bước vào trường mẫu giáo.
Tôi nỗ lực giành bông hoa hồng nhỏ, nắm bắt từng cơ hội đến trước mặt anh trai xin khen ngợi.
Ngày tháng còn dài, phải từ từ tiến lên.
6.
Sân bóng rổ đại học M.
Lúc tôi chuẩn bị rời đi, Úc Phong kéo cổ áo phía sau của tôi lại: "Chạy đi đâu đấy?"
Tôi vỗ tay hắn ra: "Buông ra, tôi phải đi rồi."
Úc Phong không hài lòng: "Mới đánh được mấy trận, còn chưa phân thắng bại mà cậu đã muốn đi sao? Tối nay tôi đặt chỗ rồi, đã nói xong đánh xong sẽ đi ăn một bữa mà."
Hắn bám quá chặt, tôi đành phải đá hắn ra: "Cút đi, tôi có chuyện quan trọng."
Úc Phong cau mày, giọng điệu âm dương quái khí: "Sao thế, có bạn gái rồi à?"
Tôi quay đầu chạy luôn.
Hôm nay là sinh nhật của Giang Diễn. Tôi chưa từng vắng mặt.
Sau khi trưởng thành thì Giang Diễn đã bắt đầu khai phá đế chế thương nghiệp của riêng mình, từ lâu đã thoát khỏi sự kiểm soát của nhà họ Giang.
Thành quả này phải kể đến chiến dịch cuồng anh trai không mệt mỏi nhiều năm của tôi.
Quan hệ giữa hắn và nhà họ Giang không đi đến bước đường cùng như cốt truyện gốc.
Chiếc xe hơi màu đen đỗ ở cổng trường.
Trên ghế lái, người đàn ông mặc bộ âu phục tối màu cắt may vừa vặn, vài sợi tóc đen nhánh rủ xuống trước trán.
Nhìn thấy khuôn mặt đó, radar cuồng anh trai của tôi tự động kích hoạt.
Chuyện này đã trở thành phản xạ có điều kiện.
Tôi lao mạnh tới: "Anh~"
7
Giang Diễn nghiêng người cài dây an toàn giúp tôi.
Đầu ngón tay vuốt ve tóc mai của tôi, giọng nói trầm thấp: "Chạy gấp như thế, toát hết mồ hôi rồi."
Tôi uống mấy ngụm nước hắn đưa tới, mở miệng nói theo thói quen: "Muốn sớm gặp anh mà. Nếu không phải tên Úc Phong kia cản em lại thì em đã đến từ lâu rồi."
Ngón tay Giang Diễn gõ lên vô lăng: "Úc Phong? Mới quen à?"
Tôi gật đầu: "Thành viên câu lạc bộ bóng rổ, kỹ năng không tệ, chỉ kém em một chút xíu thôi."
Hắn nhìn về phía trước, nói có vẻ rất tùy tiện: "Xem ra Cá Nhỏ quen rất nhiều bạn mới, về sau có lẽ không còn thời gian ở bên cạnh anh trai nữa rồi."
Tôi ngồi thẳng người, theo bản năng buột miệng nói: "Sao có thể chứ, đương nhiên là anh quan trọng nhất rồi."
Anh chính là đề tài nhân sinh của tôi đấy.
Bàn tay rộng lớn đặt lên đỉnh đầu tôi xoa xoa, truyền đến một tiếng cười nhẹ.
Cảnh tượng anh em hòa thuận tốt đẹp trước mắt. Tôi rất hài lòng.
Cảnh này thật sự đến không hề dễ dàng.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét