[Đi Qua Giông Bão Gặp Người__] Chương 8

15.

Trái tim chợt run lên.

Trong lúc nhất thời tôi không phân biệt được là tức giận hay là thứ gì khác.

Tôi bực bội: "Tôi ở đây cũng không chạy mất, anh có biết ngày bão nguy hiểm thế nào không? Anh không cần mạng nữa à?"

"Thật sự sẽ không chạy mất sao?" Chử Hàn chạm mắt với tôi: "Nếu như cậu đột nhiên biến mất giống hệt ba năm trước, tôi phải làm sao bây giờ? Chu Dạng, tôi không dám đánh cược, cậu hiểu không?"

Trái tim tôi kịch liệt đập lên. "Anh... đừng nói hươu nói vượn nữa."

Chử Hàn yên lặng nhìn tôi. Đột nhiên, hắn đứng dậy đi tới.

Hắn quỳ một chân xuống, nắm lấy tay tôi, ngẩng đầu hỏi: "Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn đang nghi ngờ tâm ý của tôi sao?"

Hơi thở của tôi trong chốc lát đã trở nên hỗn loạn. "Anh, mau buông tay ra."

"Nhưng cậu vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi."

Tôi dời tầm mắt,.cuồng phong bão táp bên ngoài vẫn đang tiếp tục, trái tim tôi cũng vậy.

"Chu Dạng, cho tôi một cơ hội, được không?"

Tôi mím môi, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích.

Tôi nhìn Chử Hàn. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ cảm nhận được bản thân là sự tồn tại đặc biệt ở bất cứ người nào.

Người trước mắt này, lại khiến tôi lần đầu tiên sinh ra cảm giác như vậy.

Đôi mắt của hắn vẫn giống như lần đầu tiên gặp mặt, sáng ngời. Lòng bàn tay ấm áp. Hắn nắm chặt lấy tôi. Có một loại cảm giác vững dạ khó hiểu.

Có thể là thời tiết quá tồi tệ, cũng có thể là một người quá mức cô đơn.

Tôi nghe thấy chính mình nói: "Vậy thì... thử xem sao. Chử Hàn, chúng ta thử xem sao."

16.

Chử Hàn có một khoảnh khắc thất thần.

Sau khi phản ứng lại, khóe miệng hắn không khống chế được mà cong lên, nhưng hơi nước dưới đáy mắt lại càng tích tụ càng đậm.

"Chu Dạng, tôi nhất định sẽ yêu thương cậu thật tốt." Hắn đặt tay tôi lên ngực hắn: "Tôi đảm bảo."

Lời vừa dứt, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống.

Cổ họng đau xót, tôi lau đi nước mắt cho hắn: "Sao anh lại thích khóc như vậy."

Chử Hàn xấu hổ cúi đầu, vùi vào giữa hai chân tôi: "Tôi bị gừng làm cay thôi, mới không khóc đâu."

Tôi phì cười ra tiếng. Được thôi, tùy hắn nói thế nào cũng được.

Buổi tối, mưa nhỏ hơn một chút nhưng vẫn không có ý định dừng lại.

Tôi và Chử Hàn mắt to trừng mắt nhỏ trong phòng. Căn nhà này tuy là phòng hai người ở. Nhưng trong nhà chỉ có một chiếc giường.

"Tôi ngủ sô pha vậy, hơi nhỏ một chút nhưng đối phó một lát cũng không có vấn đề gì." Chử Hàn vừa nói vừa liếc trộm tôi.

Tôi cười hừ một tiếng: "Tôi có nói để anh ngủ trên sô pha sao?"

Chử Hàn lập tức kích động: "Cho nên tôi có thể vào phòng ngủ của cậu, ngủ cùng cậu sao? Tôi đương nhiên cầu còn không được, chỉ là... tôi sợ cậu vẫn chưa chuẩn bị xong..."

Tên này lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi.

Tôi liếc hắn một cái. Đột nhiên muốn trêu chọc hắn.

Tôi đưa hắn vào phòng ngủ, mạnh mẽ đẩy ngã xuống giường.

"Có nhớ tôi từng nói không, tôi chỉ làm người nằm trên."

Cơ thể Chử Hàn cứng đờ. Môi hắn bắt đầu run rẩy: "Nhớ, nhớ chứ."

"Cậu... tôi... bỏ đi!" Hắn nhắm chặt mắt lại: "Nếu cậu nhất định muốn, tùy cậu làm đi."

Tôi bị biểu cảm coi chet như không của hắn chọc cười. Tôi xoay người nằm trên giường: "Được rồi, tôi đùa thôi, ngủ đi."

Chử Hàn mở hai mắt, quay đầu nhìn tôi. "Cậu không tức giận chứ? Tôi không có không bằng lòng, thật đấy, tôi chỉ là... cần chuẩn bị tâm lý một chút, cậu sẽ không vì chuyện này mà hối hận vì đồng ý ở bên tôi chứ?"

Tôi dùng một tay gối sau đầu, quay sang qua nhìn hắn.

Bộ dạng nơm nớp lo sợ này sao lại có chút đáng yêu thế này. Nhưng bỏ đi. Vẫn là không nên trêu chọc hắn nữa.

"Tôi không tức giận, thành thật mà nói, tôi không để ý chuyện này lắm. Bai người ở bên nhau đương nhiên phải nhường nhịn lẫn nhau, anh bài xích như vậy, tôi cho dù làm rồi cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ. Loại chuyện này dù sao cũng phải cả hai người đều vui sướng chứ."

Chử Hàn bật dậy, hai tay chống trước mặt tôi: "Ý của cậu là nói..."

Tôi ấn hắn trở về: "Chính là ý mà anh hiểu đó, nhưng mà không phải bây giờ, tôi mệt rồi, cần phải ngủ."

Chử Hàn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm lên trần nhà, ngón út lặng lẽ móc lấy ngón tay của tôi: "Không phải bây giờ, vậy khi nào..."

Tôi ngáp một cái: "Ồn quá, yên tĩnh chút đi."

"Ồ ồ."

Trong lúc mơ màng, Chử Hàn dính lại gần, ôm lấy tôi từ phía sau.

Khóe miệng tôi hơi cong lên.

Sau vô số đêm tối ẩm ướt, cuối cùng tôi cũng có một cái ôm ấm áp...

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện