13.
Ba năm sau. Một cảng cá ở thành phố phía Nam. Tôi cởi bộ đồ lặn ra, giao hải sản đánh bắt được cho ông chủ quen thuộc.
"Ái chà, hôm nay thu hoạch không nhỏ nha, nhiều hàng hiếm thế này." Ông chủ vừa trêu đùa vừa thanh toán tiền cho tôi.
Tôi cười he he nhận lấy tiền: "Ngày mai có bão nên không thể xuống biển được, nói thế nào cũng phải kiếm đủ vốn chứ."
Ông chủ ây một tiếng: "Một năm cũng chỉ thấy cậu nghỉ ngơi vào ngày bão, tam lang liều mạng cũng không liều bằng cậu đâu. Sao nào, muốn dành dụm tiền cưới vợ à?"
"Cháu cũng muốn lắm chứ, đáng tiếc không ai thèm nhìn trúng." Ở đây lâu rồi, tôi nói chuyện cũng mang theo chút khẩu âm.
Nghe tôi nói như vậy, mắt ông chủ sáng lên: "Có muốn tôi giới thiệu cho cậu một người không? Không nói chuyện khác, chỉ điều kiện ngoại hình này của cậu, không biết sẽ mê hoặc bao nhiêu người đâu nha."
Tôi cười bất đắc dĩ: "Chú đừng trêu cháu nữa."
Ông chủ tặc lưỡi: "Cậu vẫn chưa biết đâu, mới hai ngày trước, cậu cứu hai mẹ con bị sóng cuốn trôi trên bãi biển, chuyện này bị người ta quay thành video. Đã lên tivi rồi đó, vợ nhà tôi nói bên dưới có rất nhiều cô gái nói muốn gả cho cậu đấy. Phù sa không chảy ruộng ngoài nha, cháu gái tôi lớn lên siêu xinh xắn, tôi thấy rất xứng đôi với cậu."
Tôi sửng sốt, vội vàng xua tay: "Đừng đừng đừng, cháu chỉ là một người thô kệch, không thích hợp tìm đối tượng, tự sống một mình rất tốt."
Ông chủ còn muốn nói thêm gì đó. Tôi lập tức chuyển chủ đề, thuận miệng trò chuyện hai câu, rồi vội vàng rời đi.
Trở về nhà. Tôi giống như ngày thường, trước tiên là tắm rửa một cái.
Bước ra từ phòng tắm, tôi tùy tiện ăn một ngụm cơm sau đó chui đầu vào gối ngủ say sưa.
Ngày hôm sau, tôi bị tiếng sấm ầm ầm đánh thức.
Tôi giãy giụa đi đánh răng rửa mặt. Không bao lâu sau, cuồng phong xen lẫn mưa to trút xuống.
Bão đúng hạn kéo đến. Người quanh năm sống ở cảng cá, đối với bão cũng đã sớm quen thuộc không có gì lạ.
Lúc này mọi người đều ngoan ngoãn ở trong nhà, trên đường không có một bóng người.
Mười phút sau, mực nước qua eo. Tôi đứng trước cửa sổ tĩnh lặng nhìn cơn mưa to ngoài cửa sổ, trong lòng lại có sự yên bình không nói nên lời.
Những năm nay, tôi tự dựa vào bản thân để đặt chân tại thành phố này.
Tôi có một cái ổ nhỏ của riêng mình, ngoại trừ chuyện ăn uống thì dường như không có phiền não gì khác.
Cứ sống tiếp như vậy đi. Rất tốt.
Ực. Tôi xoa cái bụng xẹp lép, định nấu một bát mì.
Thu hồi tầm mắt từ cửa sổ. Giây tiếp theo, cả người cứng đờ ngay tại chỗ.
Tôi đột ngột quay đầu lại. Chỉ thấy phía bên kia đường có một người bị dòng nước cuốn trôi tới, lúc này đang ôm chặt một cây cột.
Tôi không kịp suy nghĩ kỹ càng. Ba bốn giây đã mặc áo phao vào, vội vàng chạy xuống lầu.
Dòng nước chảy xiết. Cho dù tôi giàu kinh nghiệm cũng tốn không ít sức lực mới bơi đến bên cạnh người đó.
"Đừng sợ, tôi tới cứu anh." Tôi đưa áo phao cho hắn: "Tới đây, mặc vào trước..."
Lời còn chưa nói hết đã nhìn rõ khuôn mặt của người trước mắt, đồng tử tôi chấn động: "Chử Hàn?!"
14
"Chu Dạng!" Chử Hàn không dám tin nhìn tôi, khóe miệng lập tức nở ra một nụ cười thật lớn. "Tôi tìm thấy cậu rồi! Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi..."
Trong mắt hắn toàn là tia máu, trên mặt không phân biệt được là nước mưa hay nước mắt. Cả người tôi vẫn còn đang hoảng hốt: "Sao anh lại..."
Chử Hàn đột nhiên vươn một tay ra, ôm chặt tôi vào trong lòng: "Tôi rất nhớ cậu."
Tên này sức lực thật lớn. Siết tôi đến mức sắp không thở nổi rồi.
Vì sức nổi của nước, chân tôi không dùng sức được. Tôi đành phải dùng tay đấm vào lưng hắn: "Anh còn ôm nữa thì hai chúng ta sẽ cùng bị cuốn xuống biển đấy."
Lúc này Chử Hàn mới lấy lại tinh thần. "Mưa lớn như vậy, sao cậu lại chạy ra ngoài? Quá nguy hiểm."
Tôi bực bội nhét áo phao cho hắn: "Câu nói này tôi nên tặng lại cho anh mới đúng."
Chử Hàn vừa muốn mở miệng đã bị tôi ngắt lời: "Nơi này không phải chỗ nói chuyện, mặc áo phao vào rồi đi theo tôi."
Chử Hàn ngoan ngoãn làm theo. Dòng nước rất xiết.
Nhưng may mắn là sợ bóng sợ gió một phen, tôi vẫn dẫn được Chử Hàn về nhà.
Lấy ra một bộ quần áo sạch, tôi chỉ vào phòng tắm: "Anh đi tắm nước nóng trước đi."
"Vậy còn cậu?" Chử Hàn nhìn chằm chằm tôi. Không biết đang nghĩ tới chuyện gì.
"Cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý muốn tắm cùng cậu đâu. Hay là cậu đi trước đi, tôi không vội..."
Tôi liếc hắn một cái. "Trong phòng ngủ của tôi có phòng tắm, bảo anh đi thì mau đi đi."
Ý thức được bản thân suy nghĩ quá nhiều, mặt Chử Hàn lập tức đỏ bừng: "Ồ ồ."
Tôi hành động rất nhanh, tùy tiện tắm rửa một chút rồi đi đến phòng bếp nấu mì.
Lúc mì gần chín. Chử Hàn cũng thay quần áo xong đi ra.
Hắn cao gần một mét chín, cao hơn tôi nửa cái đầu. Quần áo của tôi đối với hắn mà nói thì hơi nhỏ.
Cộng thêm mái tóc ngoan ngoãn hiếm thấy, lúc này thoạt nhìn có chút buồn cười.
Hắn lại vô cùng vui vẻ: "Chu Dạng, tôi mặc quần áo của cậu vừa vặn lắm."
Tôi nhếch miệng: "Qua đây ăn đi."
"Đến đây!"
Bởi vì muốn trừ hàn nên tôi thêm rất nhiều gừng thái chỉ vào trong bát mì.
Chử Hàn kiên trì ăn uống thỏa thuê: "Ngon quá, Chu Dạng, tay nghề của cậu thật tuyệt!"
Tôi bỏ đũa xuống. Nâng mắt nhìn hắn. "Nói đi, tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở đây?"
Hai má Chử Hàn phồng lên, hắn ngẩng đầu nhìn tôi: "Tìm cậu đó."
Tôi nhớ tới lời nói của ông chủ cửa hàng hải sản ngày hôm qua, hỏi: "Anh xem được video rồi sao?"
Chử Hàn không phủ nhận. Cơn giận của tôi đột nhiên bùng lên: "Hôm nay có bão anh không biết sao? Não anh hỏng rồi à?"
"Biết chứ." Chử Hàn rũ mắt, đường nét môi căng chặt. "Nhưng mà tôi nhớ cậu. Một giây cũng không chờ được."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét