11.
Chử Hàn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi: "Tôi nói nửa ngày trời, cậu lại rút ra kết luận như vậy thôi sao?"
"Nếu không thì sao?" Tôi hỏi ngược lại: "Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi nghe anh nói xấu Kiều Tụng. Trước đây anh vẫn luôn khinh thường tôi, hết lần này tới lần khác cảnh cáo tôi rằng loại người như tôi đừng ảo tưởng ở bên cạnh Kiều Tụng."
Chử Hàn gấp gáp nói: "Là cậu chê bai tôi trước! Cậu mắng tôi là đồ đáng ghét, đồ dính người, cho dù tôi làm gì đi nữa cậu cũng đều coi tôi như người vô hình. Đối tốt với cậu thì cậu coi như không thấy. Chỉ có mỗi lần đối đầu với cậu, cậu mới chịu phản ứng lại tôi. Cậu tưởng tôi muốn như vậy chắc?"
Chử Hàn càng nói càng tủi thân.
"Thật không hiểu nổi, Kiều Tụng rốt cuộc đã cho cậu uống bùa mê thuốc lú gì. Không cho được tình yêu thì thôi đi, tiền cũng không cho được. Một năm tám vạn, đuổi ăn mày còn nhiều hơn thế này."
Tôi mất hứng: "Anh mắng ai đấy!"
"Tôi nói sai sao? Chu Dạng, tôi có thể cho cậu rất nhiều rất nhiều tình yêu và cũng có thể đưa toàn bộ tiền cho cậu, Kiều Tụng có thể làm được không? Hắn ngoài việc để cậu nghe lén góc tường thì còn có thể cho cậu cái gì? Tôi mới là người một lòng một dạ với cậu, không màng hậu quả mà thích cậu."
Tôi nhíu mày.
Cái tên này tỏ tình cũng không quên giẫm đạp người khác một cái. Tôi nhếch miệng: "Anh thật sự thích tôi?"
Chử Hàn nặng nề ừ một tiếng: "Đúng, tôi thích cậu."
"Bắt đầu từ khi nào?" Tôi hỏi.
"Lần đầu tiên nhìn thấy cậu."
Tôi không tin. Không tin kịch bản vừa gặp đã yêu này. Càng không tin Chử Hàn thật sự thích tôi.
Nhưng giờ phút này, trong đầu đột nhiên lóe lên rất nhiều hình ảnh.
Sân thể dục, hành lang, phòng học, nhà của Kiều Tụng. Phía sau lưng tôi, luôn có một bóng người đi theo.
Một lát búng đầu tôi, một lát kéo quần áo tôi. Cho đến khi ép tôi nóng nảy đánh người. Hắn mới chịu ôm cánh tay sưng đỏ cười hì hì bỏ chạy.
Đây coi là thích sao? Nếu không tính. Vậy mỗi năm đều nhớ đến sinh nhật của tôi trước cả Kiều Tụng, ngượng ngùng lúng túng sống chet muốn tặng quà sinh nhật cho tôi thì có tính không?
Tim tôi đột nhiên lỡ một nhịp.
Lúc đó tôi lo lắng bị Chử Hàn chơi khăm, nên những món quà đó không dám mở một món nào. Tất cả đều cất trong một cái hộp.
Sau này không biết tại sao, tôi phát hiện cái hộp biến mất rồi. Kiều Tụng nói chắc là dì giúp việc dọn dẹp phòng, coi như rác vứt đi rồi.
Tôi rũ mắt.
Thật đáng tiếc, tôi vĩnh viễn sẽ không biết Chử Hàn đã tặng gì.
Nhưng mà cũng không quan trọng nữa. Dù sao trời sáng xong, tôi sẽ rời đi. Đã đến lúc vẽ dấu chấm hết cho mọi thứ ở đây rồi.
Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bầu trời đã hé sáng nhạt.
Tôi gọi tên Chử Hàn, nói: "Nhưng mà tôi không thích anh, anh đổi người khác để thích đi."
12.
Cuộc gọi kết thúc. Tôi tháo thẻ sim điện thoại ra, ném vào thùng rác rồi nhìn xung quanh bốn phía.
Hình như không có gì để mang theo. Tôi tự giễu cười một cái. Giống như bảy năm trước, tôi vẫn không có thứ gì.
Cũng tốt. Ngay cả hành lý cũng không cần dọn dẹp nữa.
Biệt thự bảo an nghiêm ngặt, mỗi người ra vào đều phải ghi chép lại.
"Chào chú Chương, cháu đi mua bữa sáng cho Lạc thiếu gia, làm phiền chú mở cổng lớn một chút."
Chú Chương ngáp một cái: "Sớm như vậy sao... Sao không lái xe đi?"
Tôi ngại ngùng gãi đầu, trong lời nói có ẩn ý: "Tối hôm qua cháu chọc Lạc thiếu gia không vui, không sao, cứ coi như rèn luyện sức khỏe vậy."
"Thiếu gia không nói gì sao?"
Tôi lắc đầu.
Chú Chương thở dài, ánh mắt có thâm ý nhìn tôi: "Cậu đừng giận thiếu gia, hắn có nỗi khổ riêng."
Tôi cười: "Cháu thì tính là cái thá gì, sao dám giận thiếu gia chứ. Chú Chương mau mở cửa đi, nếu muộn thì Lạc thiếu gia lại không vui mất."
"Vậy cậu đi sớm về sớm."
Tôi lên tiếng đồng ý. Cánh cổng lớn từ từ mở ra.
Tôi quay đầu vẫy tay với chú Chương rồi nhìn về phía phòng ngủ trên tầng hai từ xa.
Sau đó tôi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Xoay người lại, nhấc chân rời đi không một lần quay đầu...
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét