7.
Kiều Tụng đã thay một bộ âu phục màu đen. Hắn hòa làm một thể với cảnh đêm tối tăm phía sau.
Không biết có phải vì nguyên nhân mặt không cảm xúc hay không, hắn lúc này thoạt nhìn âm u đến đáng sợ.
Nói dối bị bắt quả tang tại trận, tôi mang theo mười hai phần chột dạ nuốt một ngụm nước bọt.
Tôi vừa mới bước ra một bước đã bị Chử Hàn kéo lại: "Không được qua đó."
Giọng nói của hắn không lớn không nhỏ, vừa vặn để Kiều Tụng nghe thấy. Tôi nhíu mày, quay đầu nhìn Chử Hàn.
Tên này trước giờ chưa từng đối đầu với Kiều Tụng. Hôm nay bị làm sao vậy. Không lẽ hai người bọn họ cãi nhau rồi?
Thật phiền phức. Các vị đại thiếu gia mâu thuẫn với nhau, có thể đừng kéo theo một người làm công như tôi được không?
Tôi tặc lưỡi một tiếng rồi dùng sức đẩy Chử Hàn ra.
Tôi lẩm bẩm: "Không qua đó thì anh trả lương cho tôi chắc!"
Nói xong, tôi nâng chân chạy về phía Kiều Tụng rồi cười nịnh nọt: "Thiếu gia, tôi không cố ý..."
Kiều Tụng ngắt lời tôi: "Lên xe."
Tôi quay đầu lại chỉ vào chiếc Bentley Continental đỗ bên đường: "Chiếc xe này thì làm sao?"
"Không cần quan tâm."
"Nhưng mà..."
"Một lát nữa tôi sẽ bảo người lái đi, bây giờ cậu có thể lên xe chưa?"
Kiều Tụng trầm mặt xuống, chặn ngang tầm mắt của tôi.
Hắn mở cửa ghế phụ lái rồi bẻ bả vai tôi qua, nhét tôi vào trong xe. Chỉ nghe rầm một tiếng, cửa xe bị đóng lại thật mạnh.
Tôi cũng giật mình run rẩy theo. Tiêu rồi tiêu rồi. Bộ dạng này của Kiều Tụng là thật sự tức giận rồi.
Tôi cúi đầu nhìn chiếc túi màu đen trong tay rồi im lặng thở dài.
Tôi cũng thật là. Rõ ràng biết Kiều Tụng đang sốt ruột chờ dùng. Mua xong thì nhanh chóng trở về là được rồi, tại sao cứ phải đấu võ mồm với Chử Hàn.
Kiều Tụng ghét nhất là người nói dối. Tôi hối hận đấm đùi một cái.
Lúc này, Kiều Tụng lên xe từ bên kia. Tôi chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy tiếng gầm rú của động cơ.
Ngay sau đó, chiếc xe giống như mũi tên, lao vút ra ngoài.
8.
Kiều Tụng luôn luôn bình tĩnh tự chủ. Rất nhiều lúc, hắn càng giống một cỗ máy không có tình cảm hơn.
Lần trước hắn có dao động cảm xúc lớn như vậy, vẫn là lần đầu xe báo phế kia.
Lúc đó tôi sợ muốn chet. Tôi chỉ sợ hắn bắt tôi đền tiền. Cũng may Kiều Tụng hào phóng, chỉ phát hỏa một trận rồi chuyện này xem như bỏ qua.
Nhưng lần này dường như không đơn giản như vậy. Đường núi quanh co, tốc độ xe không ngừng tăng nhanh. Lắc lư làm tôi sắp nôn ra rồi.
"Thiếu, thiếu gia." Tôi nắm chặt đai an toàn, nhắm mắt hét lên: "Tôi biết lỗi rồi, anh bớt giận đi. Tôi đảm bảo không bao giờ dám nói dối nữa! Tha thứ cho tôi lần này đi, cầu xin anh!"
Kiều Tụng mím chặt môi, nhìn thẳng phía trước: "Vậy tại sao lại nói dối?"
Tiếng ồn của gió trên xe mui trần rất lớn. Nhưng không hiểu sao, tôi nghe vô cùng rõ ràng.
Gió lạnh thổi lướt qua đỉnh đầu. Tóc tôi bị thổi đến rối tung.
Đầu óc lại vô cùng tỉnh táo. Trong tiếng ồn ào khổng lồ của gió, tôi tìm lại được giọng nói của mình: "Bởi vì không muốn mang thêm phiền phức cho anh. Cũng không muốn để anh cảm thấy tôi rất vô dụng."
Lông mi Kiều Tụng hơi động đậy. Tốc độ xe từ từ giảm xuống. Không ai lên tiếng nữa.
Sau khi chạy ổn định một khoảng thời gian, xe dừng trước cửa biệt thự.
Tôi khó hiểu nhìn Kiều Tụng. Hắn tựa lưng vào ghế, lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa.
"Tiểu Dạng." Kiều Tụng xuyên qua một chút ánh lửa đó nhìn tôi.
Trong đáy mắt có thứ gì đó đang dâng lên. Tim tôi bất giác đập nhanh.
Kiều Tụng đã rất lâu không gọi tôi như vậy rồi. Tôi có hơi mong đợi hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Giây tiếp theo đã nghe thấy hắn nói: "Tôi đưa cậu ra nước ngoài thì thế nào?"
Ánh sáng trong đáy mắt tôi lập tức tắt đi. Cơ thể đột nhiên cứng đờ, cả người bắt đầu thất thần: "Tại sao?"
Kiều Tụng nheo mắt hút một hơi thuốc: "Cậu không thích hợp làm nghề này, ra nước ngoài bồi dưỡng thêm vài năm rồi quay về tìm một công việc đàng hoàng."
"Thế nào gọi là công việc đàng hoàng?" Giọng của tôi hơi lớn, trong đêm tối tĩnh lặng thậm chí còn có tiếng vang: "Anh chẳng qua chỉ muốn đuổi tôi đi mà thôi!"
Kiều Tụng không nói chuyện nữa, hắn chỉ yên lặng nhìn tôi. Khoảnh khắc này, tôi vậy mà sinh ra hận ý với hắn.
"Nếu tôi nhất quyết không đi thì sao. Anh sẽ làm gì?"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét