[Đi Qua Giông Bão Gặp Người__] Chương 2

3.

Mua xong đồ dùng kế hoạch hóa gia đình cho hai vị chủ nhân. Tôi đang định quay về.

Một cánh tay chắn ngang trước mặt. Chỉ nhìn dây đồng hồ xa hoa khoa trương trên cổ tay thôi đã biết đối phương là ai.

Tôi nâng mắt, không tình nguyện lên tiếng: "Chử thiếu."

"Thật trùng hợp." Chử Hàn lười biếng dựa vào cửa xe: "Nửa đêm không ngoan ngoãn ở nhà mà ra ngoài làm gì."

"Nửa đêm anh cũng có ngoan ngoãn ở nhà đâu." Tôi nhỏ giọng phản bác.

Chử Hàn cười khẩy một tiếng.

Hắn đánh giá tôi từ trên xuống dưới một vòng: "Cậu đúng là thú vị, ở trước mặt A Kiều thì ngoan như mèo, sao đến chỗ tôi lại đổi thái độ rồi?"

Tôi liếc hắn một cái. Chuyện đó có thể giống nhau sao?

Năm tôi mười sáu tuổi, Kiều Tụng vớt tôi ra từ sòng bạc, giúp tôi trả nợ nuôi tôi đi học, chi phí ăn mặc chưa từng bạc đãi tôi.

Tôi để mặc hắn nắn tròn bóp méo, cam tâm tình nguyện.

Chử Hàn hắn tính là cái gì. Từ lúc Kiều Tụng mang tôi theo bên người, hắn đã khắp nơi nhắm vào tôi.

Nếu không phải biết hắn là trai thẳng, tôi còn đang nghi ngờ hắn có ý đó với Kiều Tụng.

"Lại còn trừng tôi." Chử Hàn bất ngờ búng vào trán tôi một cái.

Tôi tức giận, rất muốn đánh trả.

Nhưng nhớ lại trước đây từng chịu thiệt trong chuyện này. Tôi mạnh mẽ thu lại bàn tay đang đưa ra: "Tránh ra, tôi phải về rồi, thiếu gia vẫn đang chờ."

Tôi cố tình lôi Kiều Tụng ra. Tôi muốn để Chử Hàn biết điều một chút, đừng làm khó tôi.

Hắn nghe xong thì nhíu mày trong thời gian ngắn, tầm mắt dời xuống.

"Đây là cái gì?" Hắn giành lấy chiếc túi màu đen trong tay tôi.

Xem xong thì lạnh lùng cười nhạo: "Gấp gáp như vậy, không lẽ thứ này dùng trên người cậu sao? Sao nào, bò giường thành công rồi à?"

Không đợi tôi lên tiếng. Hắn dùng giọng điệu mỉa mai quen thuộc: "Chu Dạng, cậu đúng là không biết xấu hổ. Cho dù hắn thật sự muốn cậu thì thế nào? Cậu cảm thấy các người có thể ở bên nhau cả đời sao? Mỗi một tình nhân trước đây của Kiều Tụng đều không phú thì quý, còn cậu thì sao?"

Chử Hàn tiến lên một bước, hất cằm nhìn người: "Cậu cũng không tự xem lại bản thân mình đi, hắn là người mà cậu có thể tơ tưởng sao? Cậu ngay cả tư cách bò lên giường của hắn cũng không có."

Tôi cảm thấy Chử Hàn có bệnh không phải là chuyện ngày một ngày hai rồi.

Tôi cũng từng nghĩ tới rất nhiều cách, cố gắng để tên thần kinh hỉ nộ vô thường này tránh xa tôi một chút.

Kết quả đều không thành công. Tôi nén ngọn lửa giận không có chỗ trút.

Đột nhiên, tôi nhớ ra chuyện gì đó, nắm chặt nắm đấm ưỡn ngực lại gần. Cơ thể gần như dán sát vào người Chử Hàn.

Khóe môi tôi hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn từ dưới lên trên: "Được thôi, sau này tôi không tơ tưởng hắn nữa. Chuyên môn tơ tưởng anh, được không?"

4.

Sự mỉa mai trong đáy mắt Chử Hàn vẫn chưa hoàn toàn rút đi. Hắn ngây ngốc đứng sững tại chỗ.

Tôi thấy vậy, lửa giận trong lòng lập tức tiêu tán. Cuối cùng cũng làm cho tên này chịu thiệt một lần.

Chử Hàn bị chọc tức đến mức mặt mũi đỏ bừng. Miệng hắn đóng mở liên tục nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Tôi nhịn cười, ghé sát vào bên tai hắn: "Chử thiếu. Thật ra tôi thích anh rất lâu rồi, giả vờ bò lên giường thiếu gia nhà tôi chỉ là muốn thăm dò thái độ của anh thôi. Anh phản ứng lớn như vậy, có phải cũng thích tôi rồi không?"

Chử Hàn ngơ ngác nhìn tôi. Hắn giống như một cái cọc gỗ không nhúc nhích. Chỉ có lồng ngực phập phồng.

Xem ra là sắp tức điên rồi. Ánh mắt tôi lóe lên.

Tầm mắt từ từ rơi vào nốt ruồi sau tai Chử Hàn, chờ đợi bị hắn đẩy ra.

Quả nhiên. Giây tiếp theo, Chử Hàn lập tức giơ tay lên.

Nhưng mà khác với dự đoán của tôi. Hắn không hề đẩy tôi ra. Thay vào đó là ôm chặt lấy eo tôi, dùng sức lực mạnh bạo đè ngược tôi lên xe.

Đôi mắt đen nhánh khóa chặt lấy tôi, lóe lên tia sáng tối tăm khó hiểu: "Cậu nói thật sao?"

Tôi có hơi ngơ ngác, nhíu mày nhìn hắn.

Không khí ngưng đọng trong vài giây. Tôi có hơi không được tự nhiên mà vùng vẫy: "Anh, anh buông tay ra trước đã."

Chử Hàn không những không nghe. Hắn ngược lại càng siết chặt sức lực, cơ thể cũng dán sát hơn: "Trả lời tôi."

Biểu cảm của hắn vô cùng hung dữ, trong mắt không ngừng dâng lên ngọn lửa.

Nhớ tới dáng vẻ hắn dạy dỗ thủ hạ ngày thường, tôi có hơi lùi bước.

Nhưng đã đến nước này rồi. Dù sao không thể nhận thua được. Đến lúc đó lại bị hắn cười nhạo rất lâu.

Thế là, tôi chỉ đành kiên trì cứng cổ nói: "Sao nào, dáng vẻ này của Chử thiếu là muốn đánh tôi một trận xả giận sao? Đừng trách tôi không nhắc nhở anh, tôi là người có khuynh hướng cuồng ngược, anh đánh càng ác thì tôi càng thích anh."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện