[Đi Qua Giông Bão Gặp Người__] Chương 1

Tôi là vệ sĩ thân cận của thiếu gia xã hội đen.

Tôi liều mạng làm việc cho thiếu gia, một năm kiếm tám vạn.

Còn hắn cho tình nhân, vừa ra tay đã là sáu con số.

Trong lòng tôi không cân bằng, định bò lên giường kiếm chút tiền nhanh.

Thiếu gia nhìn thấy tôi trần truồng thì thẹn quá hóa giận, không chỉ đuổi tôi ra khỏi phòng mà còn phạt tôi ba tháng tiền lương.

Chuyện này truyền ra ngoài, tôi trở thành trò cười cho mọi người.

Anh em phá gia chi tử của thiếu gia cũng đến góp vui: "Với điều kiện này của cậu mà còn dám quyến rũ A Kiều."

"Cũng không tự xem lại bản thân mình đi, hắn là người mà cậu có thể tơ tưởng sao?"

Tôi im lặng nghe xong. Nhận lấy ánh mắt tràn đầy mỉa mai kia, tôi chân thành hỏi: "Không tơ tưởng hắn, tơ tưởng anh được không?"

Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.

1.

Rạng sáng. Trong phòng Kiều Tụng lại đang hát. Trầm bổng du dương, nhấp nhô liên tục.

Tôi mặt không cảm xúc đứng ở cửa. Trong tai nghe thỉnh thoảng truyền ra vài câu nói chuyện phiếm.

"Đã một tháng rồi nhỉ, thiếu gia lần này đủ chung tình đấy."

"Biết kêu như thế, muốn không chung tình cũng khó, tôi ở dưới lầu nghe loáng thoáng mà chân đã run rẩy rồi."

"Tôi thấy thiếu gia lần này xem như sa lưới rồi. Hai ngày trước tình nhân nhỏ đón sinh nhật, thiếu gia vậy mà đưa cậu ta đến tiệc gia đình, bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên đấy."

"Đúng vậy, cho nên đừng gọi tình nhân nhỏ nữa, đây rõ ràng là thiếu phu nhân."

Tiếng trong tai nghe và "tiếng hát" trong phòng lẫn lộn vào nhau. Thật sự đủ hoang đường.

Tôi nhếch khóe môi tiếp tục ngẩn người.

Không ngờ mấy người kia nói chuyện một lúc thì chủ đề đột nhiên chuyển lên người tôi.

"Này Chu Dạng, nếu như lần thiếu gia uống nhiều một tháng trước bị cậu đắc thủ..."

"Bây giờ người kêu ở bên trong, chưa biết chừng chính là cậu rồi."

"Ha ha ha, nói đùa thôi, thẩm mỹ của thiếu gia không kém như vậy đâu."

Lời vừa dứt, trong tai nghe truyền đến một hồicười nhạo nho nhỏ.

"Chu Dạng, không phải chúng tôi nhiều lời đâu, cậu nói xem cậu đi theo thiếu gia bao nhiêu năm như thế mà còn chưa hiểu hắn sao? Nếu hắn vừa ý cậu thì đã sớm ra tay rồi, còn cần cậu dùng tâm tư quyến rũ sao? Đúng vậy, làm người vẫn nên có tự mình biết mình, thứ không nên chạm vào thì đừng chạm. Bây giờ thì hay rồi, nghe nói ngay cả nhà chính cũng biết, hại chúng tôi cũng mất mặt theo cậu."

Sự mỉa mai kèm theo oán hận.

Tôi vẫn luôn không lên tiếng. Tôi âm thầm vẽ một vòng tròn trong lòng cho từng người nói móc tôi.

Tôi không phải là quả hồng mềm mặc người nắn bóp. Chỉ là chuyện này thì đúng là tôi đuối lý.

Cho dù một tháng đã trôi qua, mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn luôn hối hận vô cùng.

Tôi ngàn vạn lần không nên nhân lúc Kiều Tụng uống say mà ý đồ dùng sắc dục quyến rũ hắn.

Tôi nên cẩn thận hơn một chút. Đợi hắn hoàn toàn say khướt rồi mới ra tay.

2.

Bỏ lỡ một bước hận ngàn đời. Bây giờ, tôi không chỉ trở thành trò cười mà còn mất ba tháng tiền lương.

Tôi thở dài trong lòng. Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra.

Tôi theo bản năng căng thẳng cơ thể cúi đầu tránh sang một bên.

"Cậu tên Chu Dạng đúng không? Đồ siêu mỏng trong nhà dùng hết rồi, phiền cậu đi mua một chút."

Tôi khựng lại, ngẩng đầu nhìn vị thiếu phu nhân tương lai này.

Tóc xoăn bồng bềnh, lông mi dài, gò má bởi vì nguyên nhân nào đó mà trắng nõn ửng hồng.

Giống như một con hươu nhỏ xinh đẹp. Chỉ là ánh mắt nhìn tôi mang theo sự thù địch khó hiểu.

Chắc chắn là nhìn nhầm rồi.

Tôi lấy lại tinh thần, định mở miệng nói mình là vệ sĩ thân cận của Kiều Tụng, không có lệnh của hắn thì không thể tự ý rời đi.

Lúc này, Kiều Tụng mang theo mái tóc ướt sũng, khoác áo choàng tắm đi ra.Hắn ném chìa khóa xe cho tôi: "Sau này Lạc Lạc nói gì, cậu cứ nghe theo là được."

Người được gọi là Lạc Lạc sáng mắt lên, lập tức nhào vào trong ngực Kiều Tụng.

Giọng điệu của cậu ta mềm mại: "Ông xã, anh thật tốt."

Nói xong, cậu ta lộ ra một nửa con mắt xảo quyệt khiêu khích nhìn tôi.

Chà. Biểu cảm của tôi suýt chút nữa không giữ được. 

Tôi thầm nghĩ nếu không phải đêm đó tính sai thì ông xã của cậu đã biến thành bà xã của tôi rồi. Đắc chí cái gì chứ.

Nghĩ thì nghĩ vậy, tôi vẫn thể hiện vô cùng cung kính: "Vâng thưa thiếu gia, vâng thưa Lạc tiên sinh, bây giờ tôi sẽ đi mua."

Nói xong, tôi xoay người định rời đi.

"Đợi đã." Kiều Tụng gọi tôi lại: "Chú ý an toàn, đừng lái xe nhanh quá."

Hắn căn dặn như vậy là bởi vì trước đây tôi từng bị tai nạn xe.

Tôi bị chấn động não nhẹ, không tính là nghiêm trọng. Nhưng xe của hắn thì thảm rồi, toàn bộ đầu xe gần như báo phế.

Kiều Tụng vì chuyện này mà nổi giận rất lớn. Kể từ đó hắn luôn lo lắng xe yêu quý xảy ra chuyện, thà tự cầm lái cũng không cho tôi lái.

Tôi nắm chặt chìa khóa xe trong tay. Chiếc xe này hôm nay mới đưa tới, chính Kiều Tụng còn chưa kịp lái.

Nhìn ra được, hắn đúng là rất vội.

Trong lòng tôi có hơi khó chịu.

Tôi cúi đầu, không nhìn Kiều Tụng: "Thiếu gia yên tâm, tôi nhất định sẽ cẩn thận."

Sẽ không để chiếc xe yêu quý của anh xảy ra chuyện đâu...

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện