[Huynh Đệ Không Chính Thống] Chương 9

"Bọn chúng ỷ vào chuyện chúng ta dễ nói chuyện nên mới lấn tới ức hiếp chứ gì? Cứ tiếp tục như thế này sao mà được?"

Ta cực kỳ đồng tình. Cố Hoài cũng vô cùng đồng ý với quan điểm này.

Cố Hoài đầu đội mũ miện thiên tử, thần sắc sâu xa khó dò. Y nhìn hai phe quan lại đang ồn ào tranh cãi bất tuyệt, bèn đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Cả gian phòng thoáng chốc tĩnh lặng như tờ. "Không lẽ các vị ái khanh chỉ có mỗi cái gọi là giáo huấn đơn giản này thôi sao?"

Ta hất vạt áo, nhấc chân lên trước: "Thần có đối sách."

Bức rèm châu gần như không phát ra một tiếng động nào, nhưng mà ta biết Cố Hoài chắc chắn đang nhìn mình.

Ta ngẫm nghĩ rồi đáp: "Hãy dốc binh bao vây tiêu diệt lực lượng Bắc Việt đang lảng vảng ở Sóc Châu. Đánh cho đến khi bọn chúng chịu khuất phục thì thôi."

Một hòn đá ném xuống mặt hồ làm dấy lên ngàn lớp sóng.

"Sở vương điện hạ tuyệt đối không thể! Chúng ta nên tiên lễ hậu binh!"

"Đám người bọn chúng phái đến không phải là binh mã triều đình. Nếu chúng ta mạo muội xuất binh, không phải thành ra là châm ngòi hai nước giao chiến sao?"

Sau một hồi huyên náo ồn ào, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía bậc đế vương trẻ tuổi đang ngồi trên đài cao.

"Chuẩn tấu."

Cố Hoài đi sát phía trước ta: "Nói chi tiết hơn đi."

"Đơn giản thôi, chúng có thể đánh úp chúng ta, lẽ nào chúng ta lại không thể phản công đánh úp chúng? Đạo lý gì lạ vậy? Cứ để quân Tây Bắc bên kia cử ra một đội binh lính, giả dạng làm nông dân thường dân."

"Bọn họ đi cướp ngựa và lương thảo của chúng. Nếu chúng làm ầm ĩ lên thì trực tiếp cho quân Tây Bắc xuất quân trấn áp. Dạy dỗ trừng trị cho vài bận, ắt sẽ ngoan ngoãn đàng hoàng lại ngay thôi."

Cố Hoài bật cười: "Có hơi hèn hạ, đúng là phong cách của đệ."

Ta hậm hực không vui: "Đệ làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho huynh thôi."

Cố Hoài mỉm cười: "Trẫm biết. Chỉ là đệ có biết cứ tiếp diễn như thế này thì hậu quả sẽ ra sao không?"

Ta nhẹ nhàng hừ: "Biết chứ. Không phải là có khả năng... hai nước sẽ giao chiến sao? Lẽ nào lại sợ bọn chúng à? Không bằng nhân lúc bọn chúng hiện tại vẫn chưa làm nên trò trống gì, hãy nhân cơ hội dọn dẹp sạch sẽ bọn chúng từ sớm."

Cố Hoài nhắm hai mắt, hơi thở nhè nhẹ. Sau khi đôi mắt câu hồn đoạt phách thuở trước được giấu đi, lại vô tình làm nổi bật lên đôi môi của y.

Không cần điểm xuyết phấn son mà vẫn đỏ tươi, ướt át vô cùng mềm mại.

Chắc cũng giống như món bánh nếp dẻo ta ăn thuở bé.

Ta chỉ cần cắn một miếng, chắc chắn sẽ mềm mại lan tỏa mùi thơm ngát say đắm lòng người.

"Đệ đỏ mặt làm cái gì?" Cố Hoài mở bừng mắt, nhìn chằm chằm ta.

Ta lúng túng nói: "À... nóng quá."

Cố Hoài gật đầu: "Được. Chuyện này đệ nói không sai, cứ giao lại cho đệ xử lý. Chỉ là phải đề phòng phía bên kia mượn cớ tùy tiện khơi mào chiến tranh. Đệ phải bàn bạc nhiều hơn với những người khác, chắc chắn không thể sai sót mới được."

"Tốt nhất là phải tìm cho ra kẻ chủ mưu giật dây phía sau. Chúng ta xem thử xem rốt cuộc là dân cướp bóc hay là quan phủ dung túng cướp đoạt."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện