[Huynh Đệ Không Chính Thống] Chương 8

Ta cảm thấy có đôi chút chát đắng. Sức ảnh hưởng của Tô thái úy trong triều đình thực sự quá lớn.

Hoàng huynh rốt cuộc không thể nhịn được nữa: "Hôm trước ta cứ nghĩ đệ chỉ nói đùa, nay xem ra lại là sự thật. Đệ nói cho trẫm biết, đệ đã đắc tội đám quan thần này như thế nào vậy?"

Không phải là một đám, mà là một kẻ duy nhất.

Thế gia triều đại này đã cắm rễ quá lâu, giống như ung nhọt lở loét, vô cùng khó mà chữa trị. Cố Hoài đã muốn dẹp bỏ từ sớm.

Không qua nếu làm chuyện này rất dễ gây tổn thất quá nặng nề.

Thế lực mẫu tộc của y lại suy yếu, mới vùng lên được vài năm, nên bây giờ vẫn còn quá gian nan.

Ta ngẩng đầu nhìn Cố Hoài: "Đệ dự định tặng hoàng huynh một món quà."

"Ồ?"

"Thần đệ muốn phụ tá bệ hạ, thanh trừng chốn quan trường, để quan lại thanh liêm có chỗ dựa dẫm, để dân chúng có pháp luật để kêu oan. Giữ cho thiên hạ thái bình, dẫu cho gió tanh mưa máu có khắc nghiệt bủa vây."

Mẫu phi có lẽ cũng đã nhận ra chuyện khác thường.

Người đoan trang ngồi trong cung: "Cuối cùng ngày này cũng đến rồi. Chuyện này có lỗi lầm thì cũng nên trút hết lên thân ta. Không ngờ rốt cuộc vẫn làm liên lụy đến con."

"Không sao đâu, mọi việc cũng đã rồi, giờ nghĩ lại thì đã muộn."

Ta đứng dậy an ủi, nhưng mà vẫn không nhịn được tò mò: "Tại sao chứ? Đãi ngộ của một hậu phi là niềm mơ ước của bao nhiêu người. Tại sao mẫu phi lại dám cắm sừng lão hoàng đế?"

Mẫu phi đột nhiên mím môi cười, loáng thoáng có thể nhìn thấy được phong thái oai phong hào sảng: "Ông ấy có chút cổ hủ gàn dở. Ta nói cái gì ông ấy cũng đều đỏ mặt dạy bảo lại, thật sự rất phiền phức."

"Ta nhìn ông ấy không thuận mắt. Rảnh rỗi không có việc gì làm là lại đi chuốc phiền phức chọc tức ông ấy. Chỉ tiếc là... tiếc thay một khi đã bước vào cửa cung là sâu thẳm tựa bể cả."

Bà đang nói về phụ thân ta.

"Bản thân ta vốn dĩ không nên ở lại trong hoàng cung này. Cắm sừng hắn thì đã làm sao?"

Mẫu phi rũ mắt. "Có những lúc, ta cứ luôn cho rằng con sẽ giống ông ấy. Nhã nhặn một chút, trang trọng một chút."

"Trong lòng đong đầy chí hướng giang sơn cẩm tú, còn trong đầu chứa toàn thi từ kinh điển. Không ngờ rằng con vẫn theo tính của ta."

Mẫu phi thở dài thườn thượt.

Cuối cùng người thu hồi lại ánh mắt, nhìn ta đột nhiên cất tiếng hỏi: "Con cười chuyện gì?"

Ta đưa tay sờ khóe môi. Ta đang cười sao? Ta chỉ là chợt nhớ tới Cố Hoài...

Dạo gần đây các triều thần không còn công kích ta nữa.

Bởi vì ngoài biên ải đã xảy ra chuyện. Chuyện này nói lớn không lớn, bảo nhỏ không nhỏ.

Bắc Việt giáp ranh với Sóc Châu, hai vương triều vốn dĩ đã có qua lại.

Việc buôn bán giao thương mang lợi cho dân, đáng lẽ là một chuyện tốt đẹp

 Ai mà ngờ Bắc Việt không biết lên cơn điên gì, lại rảnh rỗi sinh nông nổi dẫn người đến khiêu khích.

Theo cách nói của Thẩm Ngọc, thì đó là đói quá hóa rồ, muốn đi ăn cướp.

Một bộ phận quan văn triều ta thì thích thể hiện cốt cách quân tử. Bọn họ bày tỏ rằng đánh lấy lệ một trận cảnh cáo là được, không nhất thiết phải tính toán so đo với bọn man di.

Thẩm Ngọc lại cau mày sa sầm sắc mặt: "Lão tử đã ngứa mắt với bọn chúng từ lâu rồi. Bỏ qua cho chúng sao?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện