Máu tươi bắn bê bết lên mặt Cố Hoài, phun tràn ra khắp đài bạch ngọc.

Cố Hoài mất kiên nhẫn, y cầm lấy quyển trục hồ sơ gõ vào người ta: "Trẫm đang nói chuyện với đệ đó."

Tim ta hơi run lên một nhịp, giả vờ không quan tâm bèn buột miệng hỏi: "Hoàng huynh, huynh không thể bao dung được chuyện gì nhất?"

Cố Hoài hiếm hoi sững sờ: "Không dung nạp những chuyện trái luân thường đạo lý."

Mẹ kiếp, y quả thực là một nhân tài sinh ra để làm hoàng đế.

"Nói thử nghe xem, đệ lại gặp phải rắc rối gì nữa rồi? Trước sau có trẫm ở đây, miễn không phải chuyện đi quá giới hạn, sao trẫm lại không bảo vệ được đệ đệ của mình?"

Cảm giác run rẩy trong lòng ta chợt chìm vào tĩnh lặng, tựa như rơi từ lầu cao xuống vực thẳm.

Cả người nhẹ bẫng không biết trôi dạt về đâu.

Đệ đệ, là đệ đệ.

Trong xương cốt Cố Hoài rất trọng tình trọng nghĩa, y khao khát tình thân.

Cho nên những người năm xưa vào lãnh cung cùng y, ngày nay không một ai không được đối xử tử tế.

Nhưng mà, giả như đệ đệ không phải là đệ đệ nữa thì sao?

Y sẽ không dung thứ cho ta. Giữa làn khói hương lượn lờ hư ảo, ta không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Cố Hoài. Trong lòng ta đã tự đưa ra một quyết định.

Làm phản, chuyện làm phản vẫn phải làm.

Không qua là dụ rắn ra khỏi hang, lấy công chuộc tội.

Chắc có lẽ vì quan hệ giữa ta và Cố Hoài đã tốt lên rất nhiều, nên Tô thái úy có phần không bắt đúng mạch của ta.

Sau vài lần liên tiếp ngỏ ý tốt với ta, lão không quá hài lòng với chiêu thức mập mờ qua loa của ta.

Không được mấy ngày, các quan văn trong triều đã đồng loạt dâng tấu vạch tội người con trai thứ tư của tiên đế.

Người đó chính là đương kim Sở vương, cũng là ta.

Kẻ dâng tấu không qua chỉ là một vị cử nhân mới đỗ khoa cử được vài năm.

Trên người hắn mang dáng vẻ thanh bạch hiên ngang. Sau khi quỳ lạy, hắn lập tức trình bày:

"Thần có tấu chương. Sở vương điện hạ ngang ngược hống hách, vào năm Minh Đức thứ năm đã đánh đập Lễ bộ viên ngoại lang tại phố Trường Bình. Ngài lại còn dùng đao kiếm đe dọa, coi thường luật pháp nước nhà... Mưu đồ chuộc lợi, chuyên quyền độc đoán, tội đại bất kính."

Trong bụng ta chửi mắng thậm tệ, nhưng mà ngoài mặt lại tủm tỉm cười.

Cố Hoài đưa mắt quét qua ta: "Sở vương, đệ có gì muốn biện bạch không?"

"Thần không có gì để nói. Quả thực là không có gì để nói cả. Tên Lễ bộ viên ngoại lang đó ngay lúc đó đã ức hiếp dân nữ, đánh đập người hầu. Nha môn tuần tra kinh thành đến hỏi thì lại mượn cớ nói mình say rượu."

"Tiểu gia đây nhìn không thuận mắt. Hơn nữa, hắn ta âm thầm nói móc mỉa ta không ít lần sau lưng. Nay cơ hội đến, lẽ nào ta còn phải nhịn?"

Nhưng mà nói ra cũng nực cười. Nay đã là năm Minh Đức thứ sáu rồi, chuyện từ năm ngoái mà hôm nay mới đào bới lên để nói.

Rõ ràng là Tô thái úy chỉ muốn dồn ta vào bước đường cùng để chó cùng rứt dậu mà thôi.

Cố Hoài im lặng hồi lâu mới mở miệng nói: "Nếu đã như vậy thì phạt bổng lộc ba tháng. Chư khanh phải lấy đó làm gương."

Sau khi bãi triều, tên Lễ bộ viên ngoại lang vẫn không quên lạnh lùng hừ một tiếng với ta:

"Hừ, Sở vương điện hạ cho dù là dòng dõi hoàng tộc đi chăng nữa cũng phải tuân thủ luật pháp. Nếu không thì quốc pháp không dung tình."

Tiểu Phúc Tử nơm nớp lo sợ chạy tới: "Sở vương điện hạ, bệ hạ cho thỉnh."

Cố Hoài lấy tay chống đầu, giữa hàng lông mày ngập tràn vẻ u uất.

Y ném vài cuốn tấu chương về phía ta: "Xem đi."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~