Ta ấp úng không dám nói gì. Kiếp trước ta từng thăm dò mẫu phi, đương nhiên dựa vào phản ứng của người, ta biết được mình không mang huyết mạch hoàng gia.
Đáng tiếc, nói gì bà cũng không chịu tiết lộ thêm một chữ. Bây giờ, ta để mẫu phi cho lui hết mọi người, rồi đi thẳng vào vấn đề: "Phụ thân của con là ai?"
Mẫu phi là nữ nhi nhà tướng. Lúc trước, nhũ mẫu hay kể tính tình của người không được tốt cho lắm, vào cung rồi mới biết đường thu liễm đôi chút.
Ban đầu ta không tin, vì bà vẫn luôn dịu dàng với ta.
Nhưng mà bây giờ thì ta tin rồi. Bà không nói không rằng, lao lên tát thẳng cho ta một cái bạt tai.
Hai chân ta run rẩy, ta đưa tay sờ lên dấu tay đỏ ửng trên mặt rồi lí nhí thốt lên: "Lẽ nào nương cũng không phải nương ruột của con sao...?"
Rất tốt, lại thêm một cái bạt tai nữa. Giờ thì hai bên mặt đã cân xứng rồi.
Mẫu phi hạ thấp giọng: "Con là đứa con trai thứ tư của tiên đế, điểm này tuyệt đối không thay đổi. Còn những chuyện khác, con nuốt chặt vào bụng cho ta, đến chết cũng không được nói ra ngoài!"
Ta có ý định lên tiếng, nhưng mà lại không biết phải mở miệng nói từ đâu.
Ngược lại, mẫu phi lên tiếng gặng hỏi: "Sao thế? Có kẻ nào đang đe dọa con à? Là ai?"
"Tô thái úy."
"Hừ, ta biết ngay lão ta không có rắp tâm làm chuyện gì tốt đẹp mà."
Mẫu phi thấp giọng hừ lạnh. Trong mắt lóe lên tia sát ý: "Con cứ yên tâm, bọn chúng không có chứng cứ đâu. Con cứ giữ vững vị trí của mình đi, còn lão ta..."
Mẫu phi thở dài thườn thượt. Trong lòng ta cũng bắt đầu cuộn trào nỗi buồn bã.
Thanh danh của Tô thái úy không tồi. Làm quan nhiều năm qua lại càng không để lại một nhược điểm nào, quả thực trơn tuột không thể nắm thóp.
Hơn nữa, triều đại này rất kính trọng văn nhân. Thái Tổ đã để lại lời răn, cốt cách của văn nhân không thể bẻ gãy, không thể sỉ nhục, không thể chém giết.
Nếu ta muốn giành ưu thế để đánh đổ lão ta, quả thực là khó càng thêm khó.
Còn về phần Cố Hoài, lòng ta không khỏi thon thót kinh hãi.
Nhớ lại câu nói trở về đúng vị trí mà y đã lẩm bẩm ở kiếp trước, quả thực mang theo ẩn ý quá sâu xa.
Chuyện này khiến ta sao có thể không hoảng sợ cho được.
Ta có nên đánh cược vào lòng dạ của Cố Hoài không?
Một kẻ muốn ngồi lên ngai vàng thì máu phải lạnh hơn cả ngai vàng đó thì mới có thể ngồi thật vững chãi.
Lúc rời khỏi cung điện thì đúng lúc chiều tà. Bầy quạ xám bay về phương nam, lưu luyến cành cây nên đậu lại.
Ta không kìm được mà quay đầu nhìn lại. Ta giống như lúc nào cũng trông thấy bóng dáng một người vận hoàng bào đứng trên đài cao bạch ngọc.
"A Cảnh, đệ thấy sao?"
Cố Hoài quay đầu sang nhìn ta. Trong đáy mắt đong đầy vẻ nghiêm túc.
Y cau mày, vẻ mặt khó dò hỏi: "Sao vậy? Dạo này đệ bị mệt à? Sao dưới quầng mắt lại thâm đen cả một mảng thế này? Tiểu Phúc Tử, còn không mau truyền thái y?"
Ta cứng họng không nói nên lời.
Cố Hoài hơi vươn người về phía trước, mang theo điệu cười như có như không: "Dạo này đệ đi đâu vậy? Sao lại tiều tụy đến mức này? Trẫm đâu có giao phó công sự gì cho đệ đâu chứ?"
Da đầu ta tê dại. Gần đây ta quả thực rất thảnh thơi.
Chỉ là ta thảnh thơi không được bao lâu, trong đầu lại toàn hiện ra hình bóng Cố Hoài, ban đêm lại càng nghiêm trọng.
Những giấc mộng cứ lặp đi lặp lại đảo lộn, nhưng mà phần lớn hình ảnh Cố Hoài đều mang vẻ giận dữ.
Ta mơ thấy y đứng trên đài cao bạch ngọc, từ trong xương tủy mang theo sự lạnh lẽo: "Hóa ra A Cảnh vốn không phải là đệ đệ của trẫm. Đã như vậy, tình cảm huynh đệ ruột thịt này cũng không cần nhắc đến nữa."
Dứt lời, y tự tay dùng kiếm đâm trúng ta. Trường kiếm sắc bén, trong tích tắc xuyên thủng yết hầu.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét