Trước khi ngã xuống đất, ta nghe thấy Cố Hoài hoảng hốt gọi thái y.
Vạt áo bào màu vàng minh hoàng vội vã chạy về phía ta: "A Cảnh... A Cảnh..."
Thật phiền phức, gọi thân thiết như vậy làm gì chứ, tình cảm của chúng ta vốn đâu có tốt đẹp gì.
Thôi xong, trên mặt ươn ướt, là ai đã khóc?
---
"Tứ đệ hình như rất bất mãn với chuyện này?"
Ta sửng sốt, mất nửa ngày mới nhận ra rằng mình đã sống lại rồi.
Lần này là lúc Cố Hoài phạt ta một tháng bổng lộc, chỉ vì ta ra ngoài đua ngựa cùng tiểu tướng quân họ Thẩm, làm lỡ mất ngày mừng thọ của y.
Quan ngôn luận dâng tấu nói ta không tôn kính thiên tử, vậy mà y lại tin là thật.
Kiếp trước, ta vì chuyện này mà tức giận vô cùng.
Quà thì ta không phải là không tặng.
Tiệc mừng thọ vừa dài vừa chán, ta chẳng qua chỉ đến muộn một chút mà thôi.
Ngón tay Cố Hoài nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, sắc mặt trầm dường như nước: "Đi chơi cùng tiểu tướng quân họ Thẩm có vui vẻ không?"
Ta lén nhìn sắc mặt y, trên khuôn mặt ôn nhuận dường như ngọc đó lại xen lẫn chút thất vọng nhạt nhòa.
Nét mặt mang theo buồn bã ở khóe mắt chân mày, nếu không nhìn kỹ thì căn bản không thể nào nhận ra.
Hiếm khi ta cảm thấy có chút áy náy. Con cái của tiên đế không nhiều.
Cố Hoài thoạt nhìn lạnh lùng vô tình, nhưng mà thực chất lại dường như rất trọng tình cảm.
Kiếp trước ta đã chọc tức y như vậy, nhưng mà sau khi ta chet, chuyện ta mưu phản lại bị y che giấu kín bưng.
Y còn truy phong ta làm Vũ Đức Đế.
Cố Hoài đỏ hoe hốc mắt, an táng ta vào hoàng lăng: "A Cảnh, đợi a huynh với, trăm năm sau nhất định sẽ quy về một chốn cùng đệ."
Lúc đó hồn phách ta bay lơ lửng trên không trung, nhìn Cố Hoài dường như già đi mười tuổi chỉ sau một đêm mà cười phá lên.
Đáng tiếc là ta cười đến mức nghiêng ngả lộn nhào cũng không thể đợi được một giọng nói vừa tức vừa giận đáng lẽ phải có như trước đây.
Giọng nói đó là: "Trẫm đôi lúc thật sự thấy đệ rất phiền."
Nụ cười này cũng vì thế mà trở nên vô vị. Ta từ từ dừng cười.
Cố Hoài một mình đứng trước mộ, trên bia đá dần dần có vết nước thấm ướt.
Giọng Cố Hoài rất bình tĩnh: "Đệ không phải thích đánh trận sao? Trẫm truy phong đệ làm Vũ Đức Đế. Sau này muốn gì thì cứ nói với trẫm, trẫm có tiếc đệ chuyện gì đâu? Cứ nhất quyết giống như một đứa trẻ mà đi quậy phá, đi cướp đoạt, đệ có ngốc không chứ?"
Bóng lưng Cố Hoài còng xuống, nào còn dáng vẻ của một bậc đế vương vô song ngồi trên điện Cửu Trùng ngày đó nữa.
Tiếng gió rít gào, Cố Hoài lại gõ gõ mặt bàn. Giọng nói như nặn ra từ kẽ răng: "Trẫm đang nói chuyện với đệ, đệ không nghe thấy à?"
Ta lẳng lặng rụt cổ lại, quyết định nhắm ngay điểm yếu mà nói:
"Sinh thần của hoàng huynh, đệ đương nhiên là nhớ. Chẳng qua đệ không kiên nhẫn nổi chuyện tiệc thọ có quá nhiều người ngồi lại với nhau, ồn ào đến nhức cả đầu."
"Hừ, đệ đanh đá như vậy, còn chê người khác ồn ào sao?" Sắc mặt Cố Hoài đã dịu đi một chút.
"Tất nhiên rồi. Đông người như vậy, đệ với hoàng huynh lại không thể nói chuyện được với nhau, không bằng bây giờ."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét