[Huynh Đệ Không Chính Thống] Chương 12

Trong cơn hoảng loạn tột độ, lão chỉ thẳng tay vào ta: "Bệ hạ, bệ hạ! Người có biết Sở vương là ai không? Sở vương chính là...!"

Lời Tô thái úy còn chưa kịp nói xong thì lão đã bị một thanh bảo kiếm bén ngót xuyên thấu đâm thẳng qua ngực.

Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua ta chứng kiến Cố Hoài dùng tới kiếm.

Sát khí trên người y ngùn ngụt dày đặc, trong ánh mắt ngập ngụa bão táp đen nhánh.

Xoảng một tiếng, thanh kiếm rớt xuống đất. Cố Hoài nhẹ nhàng lau chùi đôi bàn tay: "Đáng chết."

Đế vương Cố Hoài mất rất nhiều ngày để dọn dẹp nhổ tận gốc phe cánh bè lũ tàn dư của Tô thái úy.

Ta vẫn luôn cố cắn răng kiềm nén chịu đựng, cho đến tận lúc Cố Hoài sai người tuyên triệu ta vào cung.

Ta có lòng muốn hỏi, nhưng mà lại không biết mở miệng làm sao: "...Huynh đã biết từ khi nào?"

Thôi cứ thử ném bộc phá thăm dò y trước một vố đã.

Biết đâu chừng y chỉ là vì phát tiết trút giận nên mới ra tay giết chết Tô thái úy thì sao.

Cố Hoài lạnh lùng hừ giọng, sắc mặt không đổi, tiếp tục phê duyệt tấu sớ.

Ta nhịn hết nổi lên tiếng: "Huynh phải nói chuyện đi chứ."

Lúc này, Cố Hoài mới từ từ chậm rãi đặt bút xuống: "Cũng mới biết cách đây không lâu."

"Thật sao?"

"Trẫm có bao giờ lừa dối đệ chưa?"

Trong lòng ta đột nhiên trở nên vô cùng khó chịu.

Hóa ra y biết hết mọi chuyện trên đời. Thế quái nào chỉ có mình ta là bị biến thành một thằng ngốc:

"Vậy sao huynh còn cố tình giả vờ như không biết? Rốt cuộc huynh muốn làm cái gì?"

"Trẫm muốn xem, liệu đệ có chịu lựa chọn trẫm hay không."

Ta cảm thấy mặt hơi nóng ran, chợt nhớ tới người đàn ông mà mẫu phi đem lòng nhung nhớ.

Chắc là tình trạng chìm sâu luân hãm cũng chỉ đến nhường này mà thôi.

Đối phương ngoại hình đẹp đẽ, tính cách phong nhã, thốt ra một câu bình thường cũng có thể mang theo ngụ ý trêu ghẹo cợt nhả người khác mấy phần.

"Huynh thấy rõ rồi đó chứ? Hài lòng rồi chưa? Huynh muốn định đoạt xử lý ta như thế nào?"

Cố Hoài im lặng không lên tiếng. Cuối cùng y thở dài: "Đệ vĩnh viễn đều là tứ đệ của trẫm."

Lại nữa rồi. Chợt nhận ra một thứ gì đó đột nhiên lóe sáng trong đầu.

Kiếp trước, đương nhiên ta cũng thừa biết chuyện Tô thái úy chỉ xem ta như một bàn đạp.

Đợi sau khi ta đăng cơ, lão lập tức sẽ phanh phui chân tướng rằng ta không mang dòng máu huyết mạch hoàng thất.

Rồi lão tự mình soán ngôi đăng cơ, hoặc thẳng thừng nắm thóp điểm yếu của ta, bắt ta phải làm một vị hoàng đế bù nhìn.

Tại sao ta lại muốn bằng lòng ưng thuận? Có lẽ câu nói mượn cung cấm sâu thẳm giam cầm hoàng huynh cũng không phải là một lời nói đùa.

Ta tự vấn bản thân mình vốn là người tính tình sảng khoái thẳng thắn, ta không thích che giấu, cũng không thích úp mở mập mờ: "Huynh có biết tại sao ta không cho huynh tuyển phi hay không?"

Cố Hoài sững sờ, y rũ mắt nhìn dán mắt xuống đống tấu sớ: "Trẫm không biết."

Ta đưa tay kéo giật y lại gần: "Ta không thích huynh gọi ta là đệ đệ."

"Vậy thì nên gọi là cái gì?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện