[Huynh Đệ Không Chính Thống] Chương 11

Ta nghiến răng, một tay thô bạo kéo mạnh Cố Hoài lại, kề lưỡi đao sắc lẹm ngang cổ y: "Ta làm phản rồi!"

Cố Hoài: "......"

"Tứ đệ, bỏ đao xuống, trẫm tha cho đệ tội chết."

Đợi ta lên ngôi rồi còn cần huynh phải tha thứ cho ta sao? 

Đám quần thần dưới triều ngay lập tức quỳ rạp xuống đất. Có kẻ trực tiếp quỳ tung hô vạn tuế, cũng có kẻ bắt đầu chửi rủa ta sấp mặt.

Tô thái úy chậm rãi bước ra khỏi đám đông: "Bệ hạ rốt cuộc vẫn còn quá trẻ, triều chính chưa vững vàng. Ngài nên để tân quân khác kế nhiệm."

Cố Hoài ồ lên một tiếng, nâng mắt nhìn: "Lão chuẩn bị cho ngày này lâu lắm rồi nhỉ?"

Tô thái úy giờ phút này hoàn toàn khác biệt so với lúc lão gặp ta.

Trên mặt lão hiện rõ rành rành thêm vài phần mưu sâu kế hiểm: "Bệ hạ muốn động tới thế gia, thần buộc lòng phải ra hạ sách này. Thần và điện hạ dù sao cũng có chút tình nghĩa, thần vẫn khuyên bệ hạ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi."

"Như thế bệ hạ vẫn còn có thể giữ được danh hiệu thái thượng hoàng để mà làm."

"Rồi sau đó bị giam cầm suốt cả đời?"

"Ha ha." Khuôn mặt Tô thái úy tràn đầy vẻ đắc ý ngạo mạn: "Dẫu sao vẫn tốt hơn là hôm nay bệ hạ phải chết thảm dưới muôn ngàn đao kiếm loạn lạc."

"Thái úy không thật sự cho rằng trẫm hoàn toàn hết cách rồi đó chứ?"

"Kinh thành đã bị phong tỏa thắt chặt, thần không biết bệ hạ còn có cách nào được nữa."

"A Cảnh." Cố Hoài lên tiếng gọi ta.

Góc nghiêng khuôn mặt y được ánh trăng hắt sáng trắng nõn tựa như ngọc, khiến ta đột nhiên trở nên khẩn trương một cách rất không đúng lúc.

"Gọi người ra đi."

Ta cười tự đắc: "Thái úy hãy nhìn xuống đài cao phía dưới xem."

Dưới đài cao làm gì còn bách tính chen chúc tấp nập nào nữa. Đó chẳng qua chỉ là một đám cấm vệ binh thân tín của bệ hạ vừa mới cởi bỏ lớp quần áo nông dân thường phục bên ngoài.

Thẩm Ngọc thúc ngựa đi xuyên ra từ trong đám đông.

"Trùng hợp thay, hôm nay là lần đầu tiên tiểu gia đây quản lý chuyện lớn thế này, khá là hồi hộp. Ta lo lắng sợ xảy ra bạo loạn, nên đã cho không ít người của binh mã ty hóa trang giả mạo, trà trộn vào trong đám người để đề phòng bất trắc."

"Nhưng mà vở kịch hay này còn phải đa tạ đến Sở vương điện hạ. Nếu không ta cũng không biết làm sao có thể thu dọn sạch sẽ cục diện nhanh chóng như thế này được."

Đúng vậy, ta chịu hết nổi rồi.

Cho nên từ trước đó, ta đã kể sạch hết mọi âm mưu tính toán của Tô thái úy cho Cố Hoài nghe. 

Có điều, duy chỉ có chuyện ta không mang huyết thống hoàng thất là ta ngậm chặt trong miệng. Ta có nói thế nào cũng không thể thốt ra.

Khi đó, y bật cười, cười vô cùng đắc ý.

Kiểu cười đó ta đã thấy rất nhiều lần. Nó thường xuất hiện trên mặt của những con bạc vừa đánh thắng cược lớn.

Nụ cười đó xuất hiện trên gương mặt của một kẻ ít biểu lộ cảm xúc như Cố Hoài khiến ta thực sự hơi rùng mình.

Y bảo: "Trẫm biết rõ, đệ cứ an tâm là được."

Cổng hoàng cung mở toang.

Người của binh mã ty không còn chần chừ ngần ngại do dự gì nữa, đồng loạt xông vào cung: "Tiễu trừ quốc tặc! Bảo vệ hoàng thượng!"

Cố Hoài chỉnh trang lại ống tay áo: "Đúng rồi, ngày tết lễ vốn dĩ phải được cùng người nhà quây quần thưởng thức. Không có lý nào Tô thái úy lại ở trong hoàng cung, mà gia quyến thì lại bị bỏ lại trong phủ."

"Bởi vậy, ngay một khắc trước, trẫm đã phái người đến đón toàn bộ bọn họ đi vào trong cung rồi."

Đại cục đã ngã ngũ, Tô thái úy vã mồ hôi lạnh toát.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện