Nói chuyện cùng Cố Hoài xong, ta cảm thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi. Vừa về phủ không bao lâu, Tô thái úy đã lập tức hẹn gặp ta.
Nét mặt lão có phần nghi ngờ sửng sốt: "Tứ điện hạ, làm như vậy liệu có quá liều lĩnh rồi không?"
Ta đưa tay rót cho lão một ly rượu: "Hôm nay không uống trà, chúng ta cạn rượu."
Trơ mắt nhìn lão uống cạn, ta mới lên tiếng: "Nếu làm như vậy, không phải sẽ giúp thắt chặt thêm mối liên kết cùng thế lực quân Tây Bắc hay sao?"
Mọi sự tính toán đều gói trọn không cần nói thành lời.
Tô thái úy ngây ra một thoáng, sau đó lập tức cười phá lên: "Tốt, tốt lắm! Có dũng có mưu. Quả thực đúng là như vậy! Binh quyền đương nhiên phải nằm trong..."
Lão chỉ tay lên trời, rồi nói tiếp: "...trong tay thì chúng ta mới có thể an tâm được."
Tô thái úy sảng khoái nâng chén rượu uống cùng ta.
Uống rượu rồi, lòng ta lại mang chút bâng khuâng. Đây quả thực là một con đường không có lối lui.
Bên trong triều đình có quần thần sài lang hổ báo rình rập vây quanh, lại thêm một đứa tiểu đệ bù nhìn bất tài như ta.
Cố Hoài, ta đây đang lấy thân mình nuôi hổ để che chở bảo vệ cho huynh đó.
Ngày sau... huynh nhất định phải báo đáp ta thật đàng hoàng tử tế đó!
Tiếp đó, ta hoàn toàn sắm vai một kẻ triều thần dã tâm bừng bừng.
Thậm chí không ít kẻ đã âm thầm kết giao với ta. Chỉ tính riêng việc nhận quà hối lộ, ta cũng đã vơ vét không hề ít.
Nhưng mà cái tên Cố Hoài kia lại không biết nghĩ thế nào.
Y một nửa điểm nghi ngờ cũng không thèm nảy sinh. Trái lại y còn khen ngợi ta làm việc rất tốt, tiếp theo có thể giao cho ta xử lý thêm nhiều chuyện hơn.
Bọn bá quan trông thấy cảnh này lại càng đua nhau nịnh nọt lấy lòng ta nhiều hơn.
Tô thái úy lén lút gặp mặt ta: "Nếu như muốn khởi sự việc lớn, không bằng hãy chọn vào dịp tết Trung thu? Khi đó ngoài cung tổ chức lễ hội tưng bừng, bệ hạ cũng sẽ thân chinh đến tường thành."
Ta cân nhắc một lúc rồi gật đầu đồng ý.
Thực chất, mọi bề Tô thái úy đã chuẩn bị vô cùng hoàn hảo, chỉ thiếu mỗi danh nghĩa từ một người như ta.
Kiếp trước ta tạo phản cũng rất dứt khoát nhanh gọn, bởi vì chuyện tuyển tú nữ của Cố Hoài khiến ta vô cùng khó chịu.
Lần này Cố Hoài không nạp phi tần, nên ta cũng không hối thúc Tô thái úy.
Ta suy đi tính lại, đứng dậy tiến cung. Cố Hoài là người vô cùng kỳ lạ.
Huynh nói y xa hoa cũng đúng, đồ dùng trong hoàng cung không có cái gì là không tốt.
Huynh nói y tiết kiệm cũng phải. Bởi lẽ điện Thiên Kim nguy nga lộng lẫy kia cũng mang lại vài phần đìu hiu hoang vắng.
Ngày nay lại càng tệ hơn. Đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng của Cố Hoài nhìn chằm chằm ta: "Sao lại đến đây?"
Ta cực kỳ thuần thục hất vạt áo bào, hành lễ: "Thần có bổn tấu."
Vào ngày lễ Trung thu, yến tiệc hoàng cung được thiết đãi linh đình.
Buổi cung yến này có sự tham dự của đông đủ tất cả mọi người chưa từng có.
Cung yến qua đi, Cố Hoài dẫn theo một đoàn người lên tường thành. Ta đứng sát phía sau Cố Hoài, phóng tầm mắt xuống phía dưới ngắm nhìn hàng vạn người dân đang chen chúc náo nhiệt.
Rồng lửa múa lân mang đến điềm lành, đuốc sáng đèn hoa cầu sao rực rỡ lôi kéo theo những chuỗi huyên náo cả bầu trời.
Không biết là đứa trẻ nhà ai ném nhầm lồng đèn.
Chỉ trong chớp mắt ngọn lửa đã bắt đầu lan rộng hừng hực bốc cháy.
Cố Hoài cau mày nhăn mặt: "Binh mã ty ở đâu? Còn không mau tiến lên ứng cứu?"
Người của Binh mã ty đứng im phăng phắc không hề nhúc nhích.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét