Lúc Tiểu Phúc Tử mang rượu độc đến, hiếm khi ta nghiêm túc hành lễ với Cố Hoài:
"Chuyện này là do một mình thần đệ làm ra, mong bệ hạ đừng liên lụy đến người vô tội."
Cố Hoài cười lạnh: "Bây giờ đệ mới biết bảo vệ người khác à? Trước kia đệ làm cái gì hả?"
Ta nhớ lại lời khuyên can của một vị đại thần nào đó:
"Tứ hoàng tử, ngài không phải là dòng dõi hoàng tộc, chuyện này sớm muộn gì cũng có người biết. Nay làm phản cũng chet, không làm phản cũng chet, sao ngài không dựng lên nghiệp lớn?"
Thật sự là mẹ nó quá có lý rồi!
Ta suy nghĩ một hồi, được, phản!
Chỉ cần có thể làm Cố Hoài không vui, ta vô cùng bằng lòng!
Kết quả không ngờ, nghiệp lớn mới bắt đầu chưa được một nửa đã bị phát hiện.
Một chữ thảm sao có thể diễn tả hết!
Cố Hoài trầm mặc một lúc rồi mở miệng nói: "Nể tình đệ và trẫm là huynh đệ ruột thịt, đệ hãy đi thủ lăng cho tiên đế đi."
Chuyện này đương nhiên là được, nhưng mà còn tiểu tướng quân họ Thẩm thì làm sao?
Hai người chúng ta mới giống huynh đệ thật sự.
Nếu nói hắn không biết chuyện này thì không có ai tin cả.
Đợi ta đi rồi, hắn chắc chắn sẽ bị bắt tội liên lụy.
"Hoàng huynh, huynh vẫn chưa đồng ý với đệ đâu. Chuyện này không liên quan gì đến người khác cả, thực sự chỉ có một mình đệ làm thôi. Hơn nữa, đệ còn chưa kịp làm gì thì đã bị huynh bắt được rồi mà."
Đôi mắt Cố Hoài đen nhánh, lạnh băng nói: "Đã đến nước này rồi mà đệ đệ tốt của trẫm vẫn còn lo nghĩ cho người khác, thật là thú vị. Đệ để người làm hoàng huynh này ở đâu đây?"
Ta nhìn khuôn mặt cổ hủ của y, ác ý đột nhiên từ đâu sinh ra.
Cố Hoài y không phải từ nhỏ đã rất đứng đắn sao! Được, y cứ đợi đó, xem tiểu gia đây chọc ghê tởm y thế nào.
Ta cợt nhả mở miệng nói: "Hoàng huynh à... đương nhiên là ở trong tim đệ rồi."
"Cố Cảnh, đệ làm càn!"
"Dù sao thần đệ cũng sắp chết rồi, làm càn thì làm càn. Hoàng huynh hỏi đệ tại sao lại muốn làm hoàng đế?"
"Được, đệ cho huynh biết, chỉ có ngồi lên vị trí đó thì đệ mới có thể gi//am c//ầm hoàng huynh trong cung cấm sâu thẳm. Khuôn mặt của hoàng huynh khiến thần đệ ngày nhớ đêm mong, cố nhân đi vào giấc mộng, giải mối tương tư của đệ... Hoàng huynh, huynh đã hiểu chưa?"
Lúc đầu, ta nói còn hơi vấp váp, nhưng mà càng về sau càng trôi chảy.
Chuyện này cũng không sai, mỗi đêm ta đều mơ thấy Cố Hoài bị ta đánh cho bầm dập mặt mũi, khóc lóc cầu xin ta tha thứ.
Nói xong, ta nghĩ loại người cổ hủ như y sẽ ghét nhất là những hành động phản nghịch luân thường đạo lý này.
Ta chờ xem y tức điên lên, nổi trận lôi đình.
Sau đó ta sẽ mang trò cười này xuống âm tào địa phủ, không đi đầu thai mà đứng ở cầu Nại Hà đợi y.
Đợi khi y đến sẽ kể lại cho y nghe thêm một lần nữa.
Dưới ánh mắt chăm chú của ta, khuôn mặt Cố Hoài ngày càng đỏ ửng như mây ráng chiều nhuộm ánh tuyết, đôi mắt ướt át dâng lên tình ý.
"Cố Cảnh... đệ... đệ khốn kiếp!"
Ta nhanh tay cướp lấy ly rượu đ//ộc trong tay Tiểu Phúc Tử rồi uống cạn.
Rượu đ//ộc nóng rát, đốt ngực ta đau đớn, máu tươi lập tức trào ra.
Hoàng huynh thật ác độc, ngay cả rượu đ//ộc cũng chọn loại độc như thế này.
Trong ánh mắt hoảng loạn của y, ta nói: "Kẻ nào đổi ý thì là con chó hôi thối... Huynh đừng làm chó đấy nhé."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét