15
Những bóng đen kia tụ tập lại, bám vào mắt cá chân rồi leo lên trên.
Tôi vô cùng sợ hãi món đồ chơi này.
Bọn chúng rất nguy hiểm, còn có thể tùy ý thay đổi hình dạng.
Lần trước đã...
"Lâu Vụ, tôi thề, tôi thật sự không quen hắn, cũng không hiểu ý của hắn là gì..."
"Anh tin tưởng tôi đi."
Khóe miệng của hắn đã sớm sụp xuống, gắt gao mím lại thành một đường trắng.
"Lâu Vụ!"
Bóng đen hẹp dài chui vào khe hở trên vạt áo, có mục đích rõ ràng vươn dài xuống phía dưới.
"Khoan khoan khoan! Anh nghe tôi giải thích!"
Nhưng mà Lâu Vụ đã bị ghen tuông nuốt chửng tâm trí, cái gì cũng không nghe thấy nữa.
16
Hắn dò hỏi tôi hết lần này đến lần khác.
"Cậu thật sự không quen biết? Thật sự không có quan hệ với hắn sao?"
"Thật mà, tôi thề..."
Đây đã không biết là lần thứ bao nhiêu tôi trả lời Lâu Vụ.
Vài lần trôi qua, cảm xúc của Lâu Vụ miễn cưỡng ổn định lại.
Giọng điệu của hắn tủi thân, phơi bày miệng vết thương trên người cho tôi xem.
Lúc này tôi mới phát hiện trên người Lâu Vụ có thêm không ít vết thương.
"Cậu cĩng không lo lắng cho tôi sao? Tôi bị thương rồi."
Tôi đương nhiên là đau lòng.
Tục ngữ nói một giọt nước mắt mười giọt máu.
Nhiều vết thương như vậy, phải lãng phí biết bao nhiêu?
Tôi ôm Lâu Vụ dỗ dành một lúc.
Lâu Vụ lải nhải lẩm bẩm bên tai tôi: "Không cho phép hứng thú với người khác, cậu là của tôi, của tôi..."
"Tôi muốn để lại một dấu ấn trên người cậu, có được không?"
"Như vậy bất kể cậu ở đâu thì tôi đều có thể tìm được cậu."
Tôi không hề để tâm.
Trên người đã bị Lâu Vụ để lại không ít, cũng không kém một cái này.
Tôi gật đầu, mặc cho Lâu Vụ làm loạn.
Nhưng dấu ấn của Lâu Vụ lại không giống với dấu ấn mà tôi nghĩ lắm.
Cảm giác nóng rực truyền tới từ một bên cổ, đau đớn khiến cả người tôi run rẩy.
Tôi đau đến mức phát run, theo bản năng tìm kiếm nguồn nước có thể hạ nhiệt.
Lâu Vụ ấn tôi về lại chỗ cũ, không ngừng hôn môi xoa dịu.
"Đừng sợ, lập tức kết thúc rồi."
Cảm giác đau nhức tan đi, hoa văn màu vàng nhạt như ẩn như hiện ở một bên cổ.
Trong mắt Lâu Vụ dường như xuất hiện thêm vài loại cảm xúc khác biệt.
Hắn thỏa mãn nhìn dấu ấn kia, bàn tay đang ôm tôi cũng siết chặt hơn.
"Thích không?"
Tôi liếc mắt nhìn.
Là một đồ án con rắn nhỏ không tới cỡ một bàn tay.
Có hơi giống hình xăm đầy màu sắc.
Tôi gật đầu: "Rất đẹp."
Ý cười trên mặt Lâu Vụ càng sâu hơn.
Hắn bắt lấy tay tôi, thả một nụ hôn lên mu bàn tay.
"Tôi và thành hoàng kim đều thuộc về cậu."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét