[Hướng Dẫn Uống Sữa Socola__] Chương 7

13

Đêm hôm đó, tôi đã được như ước nguyện.

Tôi yêu thích làn da màu sô-cô-la của hắn không buông tay.

Vấn đề duy nhất chính là, sức lực của Lâu Vụ đang nổi giận thật sự quá lớn.

Hắn hoàn toàn không nghe lọt lỗ tai lời nào, mấy lần suýt chút nữa đâm tôi rớt xuống khỏi giường.

Lâu Vụ sau khi ăn no thì suy nghĩ dần dần trở nên tỉnh táo.

Động tác của hắn không dừng lại, nâng tôi lên rồi kéo một cái thùng từ dưới gầm giường ra.

Trong thùng, các loại đồ chơi chất xếp lấp đầy, người nhìn thấy đều phải tê dại cả da đầu.

Lâu Vụ chọn đi chọn lại, thỉnh thoảng giơ lên cho tôi xem.

Lâu Vụ thoạt nhìn như đang dò hỏi ý kiến của tôi, trên thực tế vào lúc hắn cầm đồ vật lên, trong đầu ngay cả cách chơi như thế nào cũng đã nghĩ xong rồi.

"Đều là đồ mới, sạch sẽ, chưa từng có người dùng qua."

Tôi mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt.

"Để ngày mai đi, tôi buồn ngủ quá..."

"Nhưng mà thời gian vẫn còn sớm."

Bầu trời bên ngoài cửa sổ dần sáng, quả thực là vẫn còn sớm.

Nhưng cái sớm này là dùng một đêm không ngủ của chúng tôi đổi lấy.

Lâu Vụ ôm tôi, quay lại trên chiếc giường hơi ẩm ướt kia.

"Đến thử một chút đi."

14

Lâu Vụ lúc chưa thông suốt vô cùng thuần khiết.

Một khi đã thông suốt thì hoàn toàn không biết kiết chế.

Chúng tôi đi từ phòng ngủ đến thư phòng, từ thư phòng đến nhà tắm, thậm chí nửa đêm còn chạy đến hoa viên tư nhân của Lâu Vụ.

May mắn là thể chất của tôi cũng coi như khỏe mạnh, nếu không sẽ chet luôn trên giường mất.

Lâu Vụ sau khi ăn no uống say vô cùng ngoan ngoãn, hệt như một con mèo bự nằm bên cạnh tôi, thỉnh thoảng dũi đầu cọ cọ.

Lúc khát thì rót nước cho, lúc đói bụng thì chuẩn bị đồ ăn, ngay cả đi ra ngoài tản bộ cũng phải ôm.

Lúc này tôi lại thấy đói, bụng kêu rột rột không ngừng.

Vốn dĩ Lâu Vụ đang bò trên người tôi, nghe thấy âm thanh đó lại lập tức chống người dậy.

"Muốn ăn món gì?"

Hắn lẩm nhẩm mấy cái tên món ăn.

Chờ tôi gật đầu, bước chân Lâu Vụ nhẹ nhàng khoan khoái, nhanh như bay chạy về phía phòng bếp.

Lúc này tôi mới có một chút cảm giác chân thực của việc đi nghỉ dưỡng.

Chăn là Lâu Vụ mới đổi, mềm mại khô ráo.

Tôi nằm ở trên nghỉ ngơi.

Bình thường tốc độ nấu cơm của Lâu Vụ rất nhanh, có mấy tên đàn em xương khô phụ trợ một tay nên chưa tới bốn mươi phút đã giải quyết xong.

Hôm nay dường như có một sự cố nhỏ.

Bên ngoài ồn ào, đủ loại âm thanh va chạm của vũ khí không ngừng vang lên.

Tôi bò dậy khỏi giường, tiện tay khoác áo đi ra ngoài.

Ngoại trừ tẩm điện của Lâu Vụ thì xung quanh đều hỗn loạn không chịu nổi.

Là người chơi.

Bọn họ đánh vào thành hoàng kim, đang hoàn thành nhiệm vụ của chính mình.

Tôi chỉ liếc mắt nhìn một cái liền mất đi hứng thú, ngáp ngắn ngáp dài đi quay về.

Tiếng la hét phát ra xung quanh càng thêm hoảng sợ.

Trong lúc hỗn loạn, có người nhảy qua tường rớt xuống trước mặt tôi.

Hai mắt tôi sáng ngời.

Tướng mạo cũng được, vóc dáng không tồi, lại còn mang theo vết thương sau chiến đấu, thoạt nhìn càng thêm có mị lực.

Lúc nhìn rõ khuôn mặt của tôi, trong mắt đối phương xẹt qua một tia ngạc nhiên ngắn ngủi.

Hắn đứng thẳng người đi hai bước về phía vị trí của tôi.

"Cậu chưa chết sao?"

Tôi mấp máy môi, còn chưa kịp lên tiếng thì từng đạo bóng đen đã thò ra từ trong những góc tối chật hẹp, quất mạnh về phía vị trí của người kia.

Hai cánh tay vòng qua bên người, nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi.

Lâu Vụ hơi dùng sức, tôi liền bị hắn ấn vào trong ngực.

Giọng nói của hắn lạnh lẽo, mang theo vài phần chua xót ghen tuông.

"Cậu quen biết hắn ta?"

Người nọ bị quất một cái, thân thể vốn đã tràn đầy vết thương càng nhìn không thấy một chỗ hoàn hảo nào.

Tôi vội vàng vạch rõ ranh giới.

"Không quen không quen."

"Vậy bây giờ tôi xử lý hắn..."

"Ây ây ây..."

Tôi lập tức vươn tay, mười ngón tay đan xen vào Lâu Vụ.

"Ây da, không cần thiết, anh nhìn hắn cũng đã thành bộ dạng này rồi, đoán chừng không qua bao lâu nữa sẽ tự chết thôi..."

Tôi vừa nói vừa ra dấu tay với đối phương.

Nắm đấm của hắn siết chặt, trong mắt tràn đầy cảm kích.

"Tôi sẽ quay lại cứu cậu."

Nói xong, hắn liền biến mất tại chỗ.

Nhìn sắc mặt âm trầm của Lâu Vụ, cả người tôi đều tê dại.

Không phải chứ, người anh em?

Tôi cứu anh, anh lại giet tôi à?

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện