[Hướng Dẫn Uống Sữa Socola__] Chương 3

4

Vì để có thể ở lại bên cạnh Lâu Vụ, tôi tiếp tục giả bệnh, suốt ngày nằm bẹp trước thành hoàng kim đau đớn rên rỉ nửa sống nửa chet.

Về sau, không biết là Lâu Vụ mềm lòng hay là chê tôi phiền phức.

Hắn xách tôi về, còn tìm đại phu.

Đại phu không đầu chuyên tâm bắt mạch cho tôi, cuối cùng chẩn đoán tôi hơi bị cảm.

Sau khi đại phu rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người tôi và Lâu Vụ.

Vì để không khiến hắn phản cảm, tôi duy trì khoảng cách xã giao thân thiện bắt chuyện với hắn.

"Tôi thật sự không lừa anh, quê hương tôi thật sự có cách báo đáp bằng việc lấy thân hứa hẹn này."

Tầm mắt Lâu Vụ lạnh lùng quét qua.

"Cậu không phải là đàn ông sao?"

"Là đàn ông không phải càng kích thích hơn sao?"

Lâu Vụ: "..."

Hắn dường như đang suy nghĩ.

Cách một lát, Lâu Vụ cười lạnh một tiếng.

"Bộ quần áo dễ cởi của cậu đâu rồi? Bây giờ không định để tôi cởi nữa à?"

"Bộ quần áo đó bị gió thổi bay rồi, bộ này cũng rất dễ cởi, anh thử xem sao?"

Nụ cười của Lâu Vụ cứng đờ trên mặt.

Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, tôi cứ cảm thấy mặt Lâu Vụ hơi đỏ lên.

Nhưng mà tôi lại cảm thấy khả năng là ảo giác lớn hơn, bởi vì màu da của hắn sậm, cho dù đỏ mặt cũng nhìn không rõ lắm.

Hắn ho một tiếng rồi kéo giãn khoảng cách với tôi, đồng thời bắt đầu nghiêm túc giáo dục tôi.

"Tôi chỉ sợ cậu làm ô nhiễm môi trường xung quanh thành hoàng kim thôi, không cần báo đáp tôi như vậy."

"Hơn nữa trinh tiết rất quý giá, đừng tùy tiện giao cho người khác."

"Sau này cậu sẽ gặp được người càng xứng đáng để ở bên cả đời hơn, sau khi hai người tình chàng ý thiếp tâm ý tương thông thì có thể..."

Lâu Vụ lải nhải nói một đống lớn.

Cụ thể nói nội dung gì thì không biết.

Nhìn cái miệng kia, tôi chỉ toàn nghĩ làm sao để hôn thôi.

5

Lâu Vụ nói xong thì đề nghị muốn đưa tôi về.

Như vậy sao được?

Khó khăn lắm tôi mới trà trộn vào được.

Tôi lại tiếp tục giả vờ đáng thương.

"Nhà tôi có đến mấy đứa con. Tôi từ nhỏ mẹ không thương cha không yêu, còn muốn bán tôi cho kẻ biến thái trong thôn!"

"Tôi nhân lúc trời tối trốn ra ngoài, bây giờ không nhà để về, dãi nắng dầm sương bữa đói bữa no."

"Nhưng mà ngài muốn tôi rời đi cũng không sao, tôi chỉ muốn nói với ngài..."

"Từ khi còn rất nhỏ tôi đã nghe nói đến tin đồn về ngài, bắt đầu từ lúc đó tôi vẫn luôn ngưỡng mộ ngài, ngài là tia sáng duy nhất trong sinh mệnh của tôi."

"Nếu không phải dựa vào phần tình cảm này chống đỡ, tôi đoán chừng đã sớm bỏ mạng nơi hoang dã rồi..."

Tôi vừa nói vừa lặng lẽ nắm lấy tay Lâu Vụ.

Năm ngón tay của hắn thô ráp, chỉ nhìn thôi đã thấy rất có lực.

Thật sự không dám nghĩ đến lúc bóp trên người tôi thì sẽ có cảm giác gì...

Lâu Vụ hiển nhiên không chú ý tới việc tôi đang sàm sỡ hắn, vẻ mặt hắn cảm động. Sau đó đồng ý để tôi ngủ lại trong thành hoàng kim.

Nhìn dáng vẻ vẫn xa cách như cũ của Lâu Vụ, tôi hiểu con đường uống được sữa sô-cô-la này muôn vàn khó khăn.

Nhưng mà giữ được núi xanh thì không sợ không có củi đốt.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện