Sắc mặt của các đồng đội hoảng sợ, đã không còn sự hưng phấn như lúc mới vào phó bản.
Nhưng không có bất kỳ ai muốn rút lui.
Phó bản cao cấp có thể gặp mà không thể cầu, dưới rủi ro cao là phần thưởng quý giá phong phú gấp mấy lần so với tất cả các phó bản khác.
Tôi là người chơi quanh năm lăn lộn trong các phó bản cao cấp nên hoàn toàn không có hứng thú với phần thưởng.
Tôi đến đây vì boss.
Hôm đó đi ngang qua phó bản, tôi liếc mắt một cái đã bị boss mang phong tình dị vực hấp dẫn.
Giây phút nhìn thấy ảnh chụp của Lâu Vụ, tôi mới hiểu ra hai mươi mấy năm độc thân không phải vì ánh mắt tôi cao, mà là vì tìm sai giới tính.
1m95, cơ bụng, da ngăm, tóc dài, sức chiến đấu bùng nổ lại còn tràn đầy vẻ đẹp dị vực.
Ai có thể từ chối sự cám dỗ của sữa sô-cô-la chứ?
Tôi thèm đến mức chảy nước miếng, sau khi cho tiểu đội của mình nghỉ phép, vừa quay đầu đã xin nghỉ phép đặc biệt định vào đây dây dưa với hắn một chút.
Do hạn chế của quy tắc, tôi không thể trực tiếp thú nhận thân phận đi nghỉ dưỡng của mình với người khác và cũng không thể can thiệp vào nhiệm vụ của bọn họ.
Thế là trên đường chạy về thôn, tôi nhân lúc bọn họ không chú ý mà lén lút nhảy xuống xe, đi ngược lại theo tuyến đường đánh dấu trên bản đồ.
3
Bên ngoài hoàng kim thành có thiết lập chướng khí khiến người ta mất phương hướng.
Tôi đi vài vòng đều không vào được, cuối cùng lựa chọn ngã xuống đất giả chet.
Rất nhanh đã có bóng người trong chướng khí tiến lại gần.
Là hai tên lính xương khô.
Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, trong lòng tôi dâng lên một trận mất mát.
Quả nhiên muốn nhìn thấy sữa sô-cô-la không dễ dàng như vậy.
"Ngươi thật sự ngửi thấy mùi người à?"
"Lừa ngươi làm gì, ta dám lấy mũi của mình ra thề!"
"Ngươi làm gì còn mũi nữa?"
Hai bộ xương khô ghé tai nhỏ giọng nói, âm thanh đột ngột im bặt sau khi tôi bị phát hiện.
Bọn chúng sửng sốt một hồi lâu rồi rút đao từ bên hông ra.
"Người sao?"
"Người này vẫn chưa chet nhỉ?"
"Không biết, lấy đao thử một chút xem?"
Tôi lập tức nhảy bật lên từ dưới đất, trực tiếp đá hai bộ xương cốt bay xa mười mét.
"Tôi sắp không xong rồi! Gọi lão đại của các người tới cứu tôi! Nếu không tôi có chet cũng phải nghiền các người thành bột phấn!"
Hai bộ xương khô ôm khúc xương bị đá rớt quay đầu bỏ chạy.
Một lát sau, Lâu Vụ xuất hiện.
Hắn nhìn thấy tôi, mi tâm hơi nhíu lại.
Đầu tiên Lâu Vụ thăm dò hơi thở của tôi, sau đó lại vươn tay ấn lên ngực tôi để cảm nhận nhịp tim.
Do dự rất lâu, Lâu Vụ mới ôm tôi lên.
Thể cách 1m95 quả nhiên không phải để trưng cho đẹp, hắn dễ dàng bế ngang người đàn ông cao 1m8 là tôi lên.
Tôi dựa vào cơ bắp đầy tính đàn hồi kia, nước miếng suýt chút nữa không khống chế được.
Dưới bước chân của Lâu Vụ, khung cảnh xung quanh dần dần rõ ràng.
Lâu Vụ đưa tôi về thành hoàng kim.
Giống như trong lời đồn, vàng bạc châu báu trong thành chất cao như núi, tùy tiện liếc mắt một cái đều là màu vàng rực rỡ.
Thấy thời cơ chín muồi, tôi mở mắt trong ngực Lâu Vụ, giả vờ mờ mịt lại khiếp sợ.
"Là anh đã cứu tôi sao?"
Lâu Vụ không nói gì.
Tôi nói tiếp: "May nhờ có anh cứu tôi, nếu không chỉ sợ tôi đã sớm bỏ mạng trong sa mạc rồi. Đại ân đại đức của anh tôi không có gì báo đáp, theo phong tục quê hương chúng tôi..."
Lâu Vụ nhìn chằm chằm tôi, có chút cảnh giác.
Tôi cố tình tỏ vẻ thẹn thùng, áp mặt vào trước ngực hắn.
"Tôi nên lấy thân báo đáp."
Lâu Vụ lại ném tôi về sa mạc.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét