[Hướng Dẫn Uống Sữa Socola__] Chương 10

Đạo cụ ném lên trên người hắn, giây tiếp theo không gian trở nên vặn vẹo, Lưu Tái cùng với đạo cụ lập tức biến mất tại chỗ.

Lưu Tái vừa mới rời đi, bóng đen do Lâu Vụ điều khiển lập tức chui vào từ khe cửa.

Bọn chúng điên cuồng cắn nuốt mọi thứ trong phòng, bao gồm cả tôi.

Tôi ngoan ngoãn chấp nhận kiểm tra từ Lâu Vụ, mãi đến sau khi xác nhận không có gì cả, những bóng đen kia mới tản đi quay lại trong góc tối.

Lâu Vụ xuất hiện trước mặt tôi.

Hắn thoạt nhìn có vẻ nghi hoặc, cánh mũi hơi nhúc nhích.

Tôi đi lên phía trước, ý đồ muốn mượn việc tán gẫu để phân tán chú ý của hắn.

"Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Hình như ngửi thấy mùi của kẻ lần trước."

"Anh ngửi lầm rồi đúng không? Tôi vẫn luôn ở một mình tại đây mà."

Tôi đánh trống lảng: "Đúng rồi, tôi luôn muốn hỏi anh một chuyện."

"Các anh ở trong thành hoàng kim tốt như vậy, vì sao lại đi đánh những thôn trang xung quanh?"

Lâu Vụ thu hồi tầm mắt, không tiếp tục tìm kiếm mùi hương khiến hắn cảnh giác kia nữa.

"Vì bọn chúng vẫn luôn tới ăn trộm đồ."

"Lần trước đã lấy trộm xương sọ hoàng kim của đám thị vệ."

"Lần trước nữa đã lấy trộm hơn mười cái xương chân bằng vàng bạc vất vả lắm mới làm xong."

"Lần trước trước nữa, bọn chúng đến trộm vàng rồi tiện tay lấy luôn cột sống..."

Thảo nào lại đuổi ra ngoài đánh.

Đổi lại là tôi, tôi sẽ đuổi tới tận nhà bọn chúng để đánh cho một trận.

19

Lâu Vụ chỗ nào cũng tốt, không bới móc ra được tật xấu.

Chính là thời gian ở lại trong phó bản này hơi lâu...

Khiến cho người ta có chút chán rồi.

Vẫn còn boss phó bản khác chưa gặp, tôi không thể lãng phí tất cả thời gian nghỉ dưỡng quý giá ở một nơi.

Ngày hôm trước khi chuẩn bị rời đi, tôi cố tình thức dậy sớm rồi chui vào chăn khi Lâu Vụ còn chưa tỉnh táo.

Hắn tỉnh lại giữa từng trận khoái ý, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

"Không thích sao?"

Tôi đứng thẳng người lên, liếm sạch vết nước mờ trên khóe miệng trước mặt hắn.

"Cậu không thấy mệt sao?" Giọng của Lâu Vụ hơi khàn, yết hầu chuyển động.

"Không mệt, cảm thấy có thể đến mười lần."

Nếu khoảng thời gian cuối cùng không làm gì cả, vậy không phải đều lãng phí hết rồi sao?

Chúng tôi làm từ ban ngày cho đến buổi tối.

Đợi đến lúc quay về từ nhà tắm, tôi đã buồn ngủ đến mức ngáp ngắn ngáp dài.

Vì để tránh tình trạng ngoài ý muốn, tôi dự tính sau khi Lâu Vụ ngủ say mới đi.

Nhưng hôm nay Lâu Vụ không được bình thường, mãi đến sáng sớm vẫn giữ trạng thái tỉnh táo.

Tôi thực sự không chịu nổi nữa, chỉ có thể ngủ thiếp đi rồi đợi đến ngày mai lại tìm cơ hội.

Mấy ngày sau đó, Lâu Vụ hệt như có điềm báo trước, cả ngày vây quanh bên cạnh tôi nửa bước cũng không chịu rời.

Nhìn đạo cụ rời đi bắt đầu đếm ngược, trái tim tôi cũng căng lên.

Tôi không ngừng tìm kiếm cơ hội, không buông tha bất kỳ thời gian nào có thể ở riêng.

Lâu Vụ thông minh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của tôi, chỉ cần tôi có ý đồ nhấc chân rời đi, mặc kệ hắn đang làm gì đều sẽ lập tức buông thứ trong tay xuống đuổi theo.

Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể nhân lúc Lâu Vụ đọc sách mà lén lút móc đạo cụ từ trong túi ra.

Ngay khoảnh khắc sắp nhấn nút, Lâu Vụ đột nhiên nâng mắt lên.

"Trần Ngọc?"

Hắn ý thức được chuyện gì đó, quyển sách rơi xuống từ trong tay, Lâu Vụ hoảng sợ vươn tay bắt lấy tôi.

Tôi dời tầm mắt, ngón tay nhấn xuống.

Cạch một tiếng, khung cảnh trước mặt thay đổi, Lâu Vụ biến mất khỏi mắt tôi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện