Khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của hắn đột nhiên tái nhợt đi. Ánh mắt tỉnh táo đến đáng sợ: "Cậu nhìn thấy rồi sao?"
Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng chúng tôi thẳng thắn công khai.
Hắn đi chân trần đạp trên sàn nhà, lấy di ảnh của Liễu Tình Tình từ trong két sắt ra đặt ở đầu giường, sau đó bình tĩnh nói: "Trong ngõ hẻm mười lăm năm trước, người chết vốn dĩ nên là cậu."
Tôi há miệng muốn giải thích. Hắn lại đột nhiên chộp lấy đèn bàn đập tới: "Cậu có biết mỗi lần hôn cậu tôi đều buồn nôn không? Mỗi lần cậu nói yêu tôi, tôi hận không thể xé rách cái miệng này của cậu!"
Khi chụp đèn pha lê vỡ vụn bên chân tôi, tôi không ngờ vẫn còn đang suy nghĩ...
Hắn đi chân trần, đừng giẫm phải mảnh vỡ.
Một tiếng nổ ầm vang lên.
Cố Đình Xuyên đột ngột mở mắt giữa tiếng sấm sét, cũng kéo dòng suy nghĩ của tôi trở lại.
Hắn mờ mịt nhìn căn phòng trống trải, đột nhiên vớ lấy gối đầu che mặt lớn tiếng rống to.
Âm thanh kinh động quản gia trí năng. Giọng nói máy móc lạnh băng của nó vang vọng trong căn phòng vốn dĩ vô cùng lạnh lẽo này: "Tiên sinh, có cần gọi bác sĩ Trần tới không?"
"Cút! Cút hết đi!" Cố Đình Xuyên cầm điện thoại ném về phía bảng điều khiển.
Sau một trận âm thanh vỡ vụn, thế giới yên tĩnh.
Nhưng thực ra tôi hoàn toàn không hiểu cảm xúc của hắn tại sao lại trập trùng kịch liệt như vậy.
Trong ấn tượng của tôi, hắn không yêu tôi. Đủ loại chuyện bao nhiêu năm nay chẳng qua chỉ là ván cục lừa gạt do hắn cẩn thận dệt nên.
Nhưng vì sao, hắn lại biểu hiện ra cảm giác vô cùng hối hận như vậy...
Vài ngày sau đó, Cố Đình Xuyên tựa như trúng tà.
Kẻ cuồng công việc ngày xưa không ngờ lại ném toàn bộ công vụ ra sau đầu. Hắn đi chân trần lang thang trong biệt thự. Ngón tay vuốt ve từng dấu vết tôi để lại.
Bên cạnh cửa sổ sát đất trong phòng khách, hắn đột nhiên ngồi xổm xuống. Đầu ngón tay vuốt ve vài vết xước nhạt màu trên sàn nhà.
Đó là ngày đầu tiên chúng tôi dọn vào đây, khi tôi khiêng đồ nội thất không cẩn thận cọ xước, còn làm hỏng chân tôi.
Lúc đó hắn cười mắng tôi vụng về, động tác tự nhiên đến mức tôi đều không chú ý hắn hoàn toàn không quan tâm vết thương của tôi.
Bây giờ, hắn lại cẩn thận vuốt ve nhiều lần tựa như đối đãi trân bảo:
"Lâm Dĩ Nhiên... Cậu lúc đó có đau không?"
Không đau nữa, sớm đã không đau nữa rồi.
Bất luận là vết thương, hay là trái tim từng bị hắn tổn thương.
Tôi lơ lửng phía sau hắn, nhìn hắn đi vào phòng bếp.
Nồi canh gà nấm tùng nhung mốc meo trên bệ bếp sớm đã đổ đi rồi. Trong nồi đất trống không vĩnh viễn không thể nhớ lại bất kỳ hương vị nào của năm đó nữa.
Hắn nâng nắp nồi lên lại rơi nước mắt. Hồi lâu sau hắn tựa như phát điên lục tung tủ đồ tìm ra sổ tay công thức nấu ăn tôi thường dùng. Hắn dựa theo trình tự bên trên một lần nữa hầm canh.
Nhưng mà rõ ràng là cùng một loại nguyên liệu nấu ăn, cùng một mức lửa, nước canh hầm ra lại mặn đến đắng chát.
Cho đến khi hắn phát hiện tờ giấy ghi chú tôi dán trong hộp gia vị: "Đình Xuyên dạ dày không tốt, phải bỏ ít hơn một phần ba lượng muối so với bình thường."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét