Hắn không muốn đối diện với tôi, trong lòng chỉ có Liễu Tình Tình của hắn. Thế là mọi lời biện bạch của tôi trước mặt hắn đều tái nhợt vô lực như thế...
Đôi môi Cố Đình Xuyên run rẩy.
Sự thù hận suốt mười lăm năm đột ngột sụp đổ vào khoảnh khắc này, lộ ra chân tướng máu me đầm đìa.
"Lâm Dĩ Nhiên..."
Ký ức giống như vết máu bị nước mưa rửa trôi, từng chút một rõ ràng hơn.
Tôi đột nhiên nhớ lại lúc hắn phát sốt vào năm thứ ba kết hôn, tôi canh giữ bên giường suốt đêm.
Mà hắn hôn mê mơ màng, đối diện với ảnh chụp của Liễu Tình Tình nói "Nếu như Tình Tình ở đây thì tốt rồi".
Khi đó bóng lưng đỏ vành mắt lùi ra khỏi phòng của tôi và bóng dáng bị cảnh sát dẫn đi trong ngõ hẻm ngày hôm đó, không ngờ lại trùng khớp.
Sau khi biết được chân tướng, Cố Đình Xuyên tựa như phát điên. Hắn đẩy lùi toàn bộ công việc, đội mưa lái xe xông ra ngoài.
Con đường đi đến đó, chính là nhà của cha mẹ tôi.
Hắn lảo đảo đập chuông cửa. Ống quần kéo lê trong nước bùn cũng hoàn toàn không hay biết.
"Cha! Mở cửa đi cha! Con xin lỗi..."
Khi cha tôi mở cửa, trong tay ông vẫn còn nắm chặt khăn giấy thấm nước mắt. Đôi mắt sưng đỏ như hai quả óc chó.
Mà Cố Đình Xuyên trực tiếp quỳ xuống mặt đất đá cẩm thạch ở hành lang, phát ra một tiếng va chạm trầm đục.
Hắn run rẩy nắm chặt vạt áo choàng ngủ của cha tôi:
"Cha... Con xin lỗi, con biết rồi..."
Mẹ tôi nghe tiếng liền đi ra, trong tay vẫn còn ôm di ảnh của tôi.
Nhìn thấy dáng vẻ của Cố Đình Xuyên, bàn tay bà cụ đột ngột run lên: "Cậu tới đây làm gì?! Cút ra ngoài, nhà tôi không hoan nghênh cậu!"
Bà cầm chổi quét nhà đuổi Cố Đình Xuyên ra ngoài. Cố Đình Xuyên cũng không dám đánh trả, chỉ một mực khóc lóc.
Nước mắt hòa lẫn nước mưa chảy ròng ròng: "Cha, con sai rồi... Con thật sự biết sai rồi..."
"Sai?" Mẹ tôi đột nhiên bật cười. Bà rút một xấp giấy từ trong ngăn kéo bàn trà ném xuống đất: "Cậu xem những thứ này đi! Giấy chẩn đoán bệnh trầm cảm nặng của Dĩ Nhiên! Thuốc thằng bé từng uống còn nhiều hơn vitamin cậu ăn cả đời này!"
Giấy tờ rơi vãi đầy đất.
Cố Đình Xuyên bò qua nhặt tờ giấy trên cùng lên. Đó là ghi chép tư vấn tâm lý nửa năm trước, trên đó viết rõ ràng bệnh tình của tôi đã nghiêm trọng đến mức hoang tưởng được yêu.
"Thằng bé sớm đã muốn chết rồi." Mẹ tôi ngồi xổm xuống, ngón tay chọc vào ngày tháng trên mặt giấy. "Vào ngày sinh nhật cậu năm ngoái thằng bé nuốt nửa lọ thuốc an thần, lại tự móc họng nôn ra. Chỉ vì cậu nói muốn về nhà ăn cơm, kết quả cậu vẫn cho thằng bé leo cây!"
Chuyện cũ từng màn lặp lại, kịch bản tựa như đèn kéo quân khiến tôi ý thức được, linh hồn cũng biết đau đớn.
Móng tay Cố Đình Xuyên bấm sâu vào lòng bàn tay. Máu tươi chảy xuôi theo kẽ tay nhỏ giọt lên giấy chẩn đoán.
Hắn nhớ lại ngày hôm đó bản thân nhất thời nảy ra ý định bay đến Paris, vòng bạn bè đăng ảnh chụp chung nâng ly sâm panh cùng bạn bè.
Mẹ tôi phẫn hận cầm gối đầu đập về phía hắn: "Thằng bé ngay cả chết cũng đang suy nghĩ cho cậu! Trước khi chết còn gửi tin nhắn cho chúng tôi, nói 'Đừng trách Đình Xuyên, anh ấy không cố ý đâu'!"
Cố Đình Xuyên đột nhiên phát ra tiếng gào thét như động vật, cả người cuộn tròn trên mặt đất co giật.
Hắn nhớ tới cuộc gọi lỡ cuối cùng đó. Nhưng mà lúc đó hắn đang tảo mộ cho Liễu Tình Tình, nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi liền trực tiếp bấm tắt âm.
Thế là cuộc gọi đó, trở thành vĩnh biệt.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét