Người phụ nữ ngẩn ngơ nói:
"Chính là vào đêm mưa mười lăm năm trước, con trai tôi cùng đám bạn xấu của nó hại chết cô bé học sinh cấp ba này..."
Bà ta thấy trong mắt Cố Đình Xuyên tràn ngập khiếp sợ, nghi ngờ hỏi:
"Cậu, cậu không biết sao?"
Làm sao hắn có thể không biết chứ? Chỉ là hắn vẫn luôn không muốn tin tưởng mà thôi.
Tôi từng giải thích với hắn, nhưng hắn chỉ cố chấp cho rằng tất cả đều là lời ngụy biện của tôi, đều là lời nói dối tôi dùng để lừa gạt hắn.
Hắn không yêu tôi, cho nên cũng không tin tưởng bất cứ lời nào tôi nói.
Giọng điệu Cố Đình Xuyên vỡ vụn. Trên khuôn mặt hắn không phân rõ được là nước mắt hay nước mưa: "Không thể nào... Tôi tận mắt nhìn thấy Lâm Dĩ Nhiên dính đầy máu tươi bị cảnh sát dẫn đi..."
"Cậu bạn học đó vì muốn cứu người! Con trai tôi nói năm đó một mình cậu ấy xông vào ngõ hẻm cứu người, còn báo cảnh sát. Nhưng mà người quá đông, cảnh sát cũng không phân rõ là ai gọi điện thoại, dứt khoát dẫn đi tất cả để thẩm vấn lấy khẩu cung."
Đúng vậy, tôi là người cuối cùng lên xe, lại là người duy nhất Cố Đình Xuyên nhìn thấy trong sự kiện đó.
Thế giới này vốn không phải trắng đen rạch ròi. Mọi người chỉ quan tâm đến phần tò mò và hấp dẫn nhất.
Đối với chuyện chân tướng là gì, đều không ai quan tâm hỏi han.
Thế là tất cả mọi người chỉ biết tôi bị triệu tập vì nghi ngờ giết người, lại không biết tôi vì muốn cứu người.
Cuối cùng tin đồn ngày càng kịch liệt, lại biến thành tôi cố ý giết người nhưng dựa dẫm vào bối cảnh gia đình để chạy thoát.
Tôi bị tất cả mọi người cô lập. Chỉ có Cố Đình Xuyên vươn tay về phía tôi vào lúc này, kết bạn cùng tôi.
Kết quả tôi tưởng rằng đó là thiện ý lớn nhất, lại là ván cược lớn nhất trong sinh mệnh của tôi.
Cố Đình Xuyên nghe xong những lời này thì lảo đảo lùi về sau hai bước. Bó hoa hồng trắng rơi xuống nước bùn.
Đôi môi hắn run rẩy, đột nhiên xoay người bỏ chạy.
"USB... Chiếc USB đó..."
Hắn lảo đảo chạy tới bãi đậu xe.
Khi trở lại công ty, áo sơ mi đã ướt sũng.
Hắn chật vật quỳ trên mặt đất lục lọi thùng rác, bùn đất bám đầy móng tay cũng hoàn toàn không hay biết.
Cho đến khi hắn run rẩy cắm USB vào máy tính. Màn hình đột ngột hiện ra một đoạn video camera giám sát mờ ảo.
Vào đêm mưa mười lăm năm trước, tôi lo lắng gọi điện thoại báo cảnh sát, kéo Liễu Tình Tình dính đầy máu tươi muốn đưa cô ta rời đi.
Đoạn video cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc cảnh sát đến nơi, dẫn tôi cùng lên xe cảnh sát.
Dưới ánh đèn xanh đỏ lấp lánh, có một nam sinh ướt sũng cả người đang bi phẫn đan xen bàng quan đứng nhìn tất cả mọi chuyện.
Mà nam sinh này, chính là Cố Đình Xuyên.
5
Ngón tay Cố Đình Xuyên run rẩy trên bàn phím đến mức gần như không nhấn chuẩn phím cách.
"Không thể nào..."
Hắn đột ngột rút USB ra rồi cắm lại lần nữa, tựa như hi vọng lần này có thể nhìn thấy hình ảnh khác biệt.
Bên ngoài cửa kính sát đất trong phòng làm việc, mưa to đập vào cửa kính.
Cố Đình Xuyên đột nhiên đứng bật dậy. Ghế dựa trượt trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai.
Hắn cầm điện thoại bấm số: "Cảnh sát Lý, tôi muốn điều tra toàn bộ hồ sơ vụ án cố ý gây thương tích ở hẻm sau trường Trung học số Ba mười lăm năm trước. Bây giờ lập tức cần."
Khi cảnh sát Lý mang theo túi hồ sơ xuất hiện trong phòng làm việc, Cố Đình Xuyên đang cuộn tròn dưới gầm bàn làm việc.
Áo sơ mi lụa của hắn nhăn nhúm không ra hình thù gì. Hắn thoạt nhìn đã không còn nửa phần kiêu ngạo như trước kia.
"Anh Cố, đồ anh cần đều ở đây."
Cảnh sát Lý thấy dáng vẻ này của hắn liền sững sờ. Ngay sau đó anh ta rút ra vài bức ảnh ố vàng: "Đây là ảnh chụp khám nghiệm hiện trường. Lúc đó ngõ hẻm quá tối, quần chúng vây xem đều tưởng rằng Lâm Dĩ Nhiên hành hung, thực ra..."
Trên ảnh chụp hiển thị rõ ràng: Phía sau lưng đồng phục của tôi toàn là dấu vết bị xé rách, còn vết thương của Liễu Tình Tình đều bị đâm từ chính diện.
Khẩu cung cuối cùng cũng chứng minh từng câu từng chữ rõ ràng, tôi chỉ là một người báo án dũng cảm cứu người, không có bất kỳ liên quan nào tới vụ án.
Thực ra hắn có rất nhiều cơ hội chạm tới chân tướng, nhưng hắn đều bị thù hận mù quáng che mờ đôi mắt.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét